sáng chợt nghe súng nổ rầm rĩ, đêm thanh vắng nên nghe khá gần. Hôm
nay Tiểu đoàn 2, E48 tung toàn lực tấn công nhằm chiếm đồi Cây Ba Chạc
ở bãi cát Long Quang. Rồi tiếng súng thưa dần. Chúng tôi
Chính con chui ra. Hai cậu lính C7 Tiểu đoàn 2 đang ngồi ở thềm nhà.
Thì ra đây là cái hầm cũ của các cậu ấy. Cả 2 nói: “Cơ sự hỏng bét cả rồi.
D2 chết và bị thương nhiều lắm. Có lẽ C11 của các cậu sẽ được tung vào
đấy”. “Nhưng chúng tớ không có B40, B41 thì làm ăn gì được?”. “Ôi dào,
trên đường rút ra bọn tớ quẳng lại nhiều lắm. Các cậu tha hồ lượm. Còn
khối thương binh, tử sĩ chưa lấy ra được...”.
Cả ngày hôm ấy chúng tôi chuẩn bị đi chiến đấu. Đến tối thì có lệnh
tập hợp. Mưa. Cả bọn chui vào cái hầm cạnh nhà C bộ, chật như lèn. Mấy
cậu DKZ82 xuống phối thuộc đang tán chuyện gẫu. Có lệnh lên đường.
Cậu Trường “Khâm Thiên” A6 vác khẩu RPD đi bên cạnh thở dài sườn
sượt. Không thể nào quên được hình ảnh đoàn quân ra trận đêm ấy. Những
cái bóng đen thẫm đi vội vàng trên con đường đắp cao, nổi bật trên nền
sương mù đùng đục của đêm trăng sáng nhờ nhờ. Cả đại đội hành quân gần
như suốt đêm. Rồi đi dọc một con lạch, qua một cây đa to, hai bên đường
cây gì như cây vừng.
Đến gần sáng thì tới chỗ nghỉ. Đó là một dãy hầm ở bãi cát lúp xúp
những cây nhỏ. Nhiều cây giống như rễ chay, vừa mềm vừa dai. B1 được
lệnh đi ngay lên phối thuộc với C9 tập kích Cây Ba Chạc. Phía đó bỗng
nhiên pháo sáng rực trời, đạn nổ như bắp rang, những đường đạn đỏ lừ bay
ngang bay dọc. Sáng rõ mặt người thấy ông Khuông C phó quấn băng ở tay
lò dò mò về. Ông này vẫn hay bị lính cho là nhát. Thực sự chúng tôi rất
khinh thường những vị chỉ huy hèn nhát. Giữa trận tiền, sự mất bình tĩnh
của họ sẽ đưa binh lính vào chỗ chết. Tiếng súng tiếp tục nổ liên hồi. Tôi
nhìn ra bãi cát xa xa, thấy một xác xe tăng cháy đen thui. Khói xám cuồn
cuộn bốc lên ở phía đồi Cây Ba Chạc. Anh Thanh B trưởng vào ở cùng
hầm với tiểu đội tôi. Tôi nhặt được cái bật lửa lẫn trong cát ở đáy hầm, anh