mượn luôn. Anh là vua thuốc lào mà. Thỉnh thoảng lại có người đi qua, rẽ
vào hầm xin một điếu thuốc lào.
Tôi mò sang hầm Lâm Thành ngồi chơi. Lâm Thành mới được điều
lên làm liên lạc cho anh Hưởng, Chính trị viên phó C11. Thực ra đó là một
dạng cần vụ điếu đóm cho các sếp, nhưng cậu ta chẳng biết làm gì cả.
Thậm chí nhiều lúc anh Hưởng còn phải nấu cơm cho cậu ta ăn. Tuy nhiên
đối với bạn bè chí cốt từ hồi huấn luyện thì cậu ta cực tốt. Lâm Thành kiếm
được cho tôi cái bi-đông kèm ca-bô làm bát ăn cơm. Phía trước hầm, Đại
đội trưởng Hộ đang hỏi chuyện một cậu liên lạc tiểu đoàn về tình hình
tuyến trên. Cậu này nói ta đã chiếm được Cây Ba Chạc rồi, và đưa ra khoe
chiến lợi phẩm là mấy hộp thịt nhỏ. Lính ta trên ấy còn kiếm được nhiều
thuốc lá, cà phê bột và võng dù lắm. Mặc dù như vậy là vi phạm chính
sách, nhưng anh Hộ vẫn cười độ lượng. Anh sẵn sàng tha thứ cho binh lính
mấy vụ này, miễn là họ đánh thắng.
Tôi được giao nhiệm vụ cùng một người nữa lên chốt tuyến trên gặp
anh Căn, Quyền Tiểu đoàn trưởng để báo cáo tình hình C11. Hai đứa cứ lần
theo đường dây thông tin hữu tuyến, đi dọc theo mọt doi cát dài, bên trên
có những gò đống lổn nhổn và những cây chổi xể nhỏ. Đã nhìn thấy rõ cái
xác xe tăng M41 của địch sơn rằn ri xanh nâu, hình như nó bị hỏng máy
chứ không phải bị bắn cháy. Phải hỏi đường mấy cái hầm du kích đóng gần
đó mới tìm được hầm anh Căn. Xong việc quay về, cả lũ chui vào hầm ngủ
trưa. Say sưa thế nào mà lúc dậy mới thấy mất cái võng dù của anh Thanh.
Cái võng dù màu xanh lá mạ rất đẹp, tiêu chuẩn của cán bộ Trung đội, tiếc
quá. Chắc lại ông tướng nào vào xin thuốc lào, thấy cả lũ ngủ say nên thó
mất rồi.
Chiều muộn, C11 được lệnh đi lên chốt tuyến trên. Chúng tôi đã di
chuyển theo đội hình rất thưa, vậy mà hình như vẫn bị địch phát hiện.
Chúng pháo kích liên tục, cứ hai quả một bay đến, rít lên man rợ. Cả bọn
đành phải chúi vào những hố đạn ở ven đường, đợi pháo chuyển làn thì lại