những bụi cây đen sì, huyền bí và nguy hiểm. Chúng tôi bắt đầu trườn lên
mặt hào và bò đi. Cát trắng quá, có cảm giác những bóng đen đang bò hiện
rõ mồn một, chỉ sợ bị một phát đạn vào lưng. Bây giờ mà địch pháo kích
đến thì chỉ có chết. Chúng tôi vẫn tiếp tục bò. Rồi cũng đến được đoạn hào
nông choèn của địch, tất cả trườn xuống nằm thở. Dọc con hào này, bên
phải là một doi cát, bên trái là một lạch nước. Sườn doi cát có nhiều hố
chiến đấu do lính địch khoét vào, nhiều hố đã sụt lở.
Lúc nãy mấy cậu C9 dặn chỉ bò đến cái xác cụt nửa người thôi, và nhờ
chôn anh Cơ hộ. Trong 1 cái hố đổ nát tôi thấy có mấy tờ bản đồ chiến
thuật của địch, giấy in rất đẹp. Ngoài ra còn có hai khung balô ngụy và vài
cái xẻng gập. Tôi lấy một cái để dùng. Tất cả hùng hục đào một con hào
nối chúng tôi với tuyến sau, sâu đến đầu gối. Thế là có đường liên lạc yên
tâm rồi, khỏi phải phơi lưng trên mặt đất. Lúc đang đào thấy nói anh Tin, A
trưởng A6, sục phải xác một tên địch. Trường “Khâm Thiên” A6 và Minh
A trưởng A5 đã chuồn từ hôm qua.
Anh Thanh chỉ định tôi bò lên đoạn hào trên cùng, gần địch nhất. Tôi
thấy hơi bất bình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại trong B chỉ có tôi là được anh tin
tưởng nhất, nên vẫn chấp hành. Mùi hôi thối nồng nặc khắp nơi. Tôi cứ
lặng lẽ trườn theo con hào. Tới một chỗ bỗng nhiên thấy nó phình to ra.
Xung quanh vứt lổn nhổn những xanh-tuya ngụy ngoắc đầy bao đạn, bi-
đông Mỹ, mũ sắt bọc vải rằn ri, nồi quân dụng, hộp ghi-gô.... cùng mấy
thùng lựu đạn mỏ vịt. Cạnh đó là một cái hố chiến đấu sụt lở, có đá hộc xếp
bên ngoài. Tôi nghĩ bụng: “Hay quá. Sẵn hố này ta chỉ cần cải tạo thêm một
tí là xong”, rồi hăm hở nhảy vào ấn xẻng đào. Nhưng sao thế này? Xẻng
không thể nào ấn sâu được, cứ như đâm vào cao su. Tôi thọc tay xuống
theo vết xẻng, thì trời ơi, sờ trúng vào cái khuy ngực của 1 chiếc áo ướt
nhớp nháp. Một mùi thối hoắc xông lên, xác của 1 tên địch đang trương...
Tôi hoảng hốt nhảy ra, xúc mấy xẻng cát hất vào lấp hố. Đành phải
tìm chỗ khác đào vậy. Tôi quyết định đào hố giữa lòng hào cho dễ. Nhưng