ngơi, rồi cùng đơn vị đón Danh hiệu Anh hùng vào dịp này. Đúng là mơ
hão. Chúng tôi đang đói nên ăn rất ngon, mặc dù cơm trộn cát nhai lạo xạo.
Cậu Trường “Khâm Thiên” A6 và Minh A trưởng A5 cũng vừa bị tuyến
dưới lôi lên đây. Định trốn mà đâu có thoát. Sao tôi ghét mấy thằng hèn
nhát thế.
Ăn cơm xong tôi và Chính con đi lượm lựu đạn mỏ vịt nằm rải rác rất
nhiều quanh đó, đem về chất đống cạnh hố chiến đấu. Rồi cả hai tiếp tục
sục sạo tìm cơm sấy, đồ hộp cùng các thứ linh tinh khác của địch. Mùi hôi
thối khăn khẳn khắp nơi. Không chỉ do xác chết, mà còn do các hộp thịt bị
mảnh đạn găm thủng làm thối. Nhưng chúng tôi mặc kệ, cứ tìm đến những
hố chiến đấu cũ của địch, thọc tay xuống cát đào bới. Vớ được mấy hộp thịt
và vài gói cơm sấy, hai đứa đem về hầm ngồi chén. Hầm rất chật, chúng tôi
như hai con ếch ngồi đáy giếng, đầu gối chạm nhau đau cứng, nhưng quai
hàm thì vẫn nhai đều. Thịt bò hộp của bọn nó nhạt phèo, ăn ngầy ngậy, hình
như được kho bằng dầu ô-liu. Gà hộp thì thịt ăn rất bã. Còn cơm sấy cứ bốc
hạt khô như thế bỏ vào mồm, nhai thấy bùi bùi. Ăn xong nghỉ ngơi một hồi
rồi lại đi sục. Tới chỗ đoạn hào phình to hôm qua, tôi định lựa xem cái
xanh-tuy nào còn mới thì lấy dùng. Nhưng tất cả đều đã cũ và nặng chịch vì
được gắn đầy đủ lệ bộ gồm hai bao đạn, bi-đông, quai đeo....
Đúng là thằng lính địch nó quẳng được cái này đi cũng nhẹ cả người.
Và tất cả đều rất hôi, mùi hôi đặc biệt của lính địch. Chán nản quá tôi đã
định bỏ đi, thì chợt thấy chỗ đáy hào sát doi cát có một đoạn dây da đen
đen. Khi tôi rút lên thì hóa ra là 1 cái đồng hồ mặt vuông. Mừng rỡ, tôi gọi
“Chính! Chính! Tao bắt được một cái đồng hồ này!”. Chiếc đồng hồ này có
cả lịch, nhưng chết đã lâu. Hai đứa đem về hầm ngắm nghía, và đều vui
mừng vì từ nay có đồng hồ để xem giờ đổi gác. Nhưng Chính con là người
hay tí toáy. Cậu ta đem con dao nhíp có từ hồi huấn luyện ra hí hoáy tháo
nghịch, làm rơi mất một con ốc. Tôi đành phải bỏ chiếc đồng hồ vào túi áo
ngực và cài cúc lại. Buổi trưa bọn địch bắt đầu pháo kích. Những quả đạn
rít lên man rợ trước khi lao xuống nổ. Tôi và Chính ngồi rúm người trong