C tôi đã đụng hồi ở Làng 8, Tám Cát rồi. Phù hiệu trên vai của chúng có cái
đầu trâu há mồm đỏ lòm trông rất ngộ. Thỉnh thoảng chúng lại câu sang
mấy quả M79. Ta đáp trả bằng mấy phát DKZ82.
Màn đêm tịch mịch, nhưng tôi vẫn sợ bị địch tập kích bất ngờ. Bèn
dùng lại sáng kiến hôm qua: bò lên phía trước, nhìn ngược lại vị trí của
mình, xem chỗ nào đập vào mắt nhất thì đặt “bù nhìn” vào đó. Để làm “bù
nhìn”, tôi lật sấp cái nồi quân dụng, bên trên đặt hộp ghi-gô, rồi chụp cái
mũ sắt lên. Trông xa cứ như một người đang nhô vai lên quan sát. Ít nhất
thì cũng làm chậm được bước tiến của địch. Khoảng 5h sáng, trời còn
sương mù, chợt nghe tiếng lao xao ngoài hào. Tôi ngó ra thì thấy B trưởng
Thanh, C trưởng Hộ và D trưởng Tùng đang đứng ngoài đó. Tiểu đoàn
trưởng Tùng nhặt mấy quả lựu đạn mỏ vịt còn lăn lóc xung quanh, nhắc
chúng tôi gom lại để dùng. Có những Tiểu đoàn trưởng sâu sát như thế thật
yên tâm, vì đây là vị trí gần địch nhất của cả Tiểu đoàn.
Trời sáng rõ, có tiếng máy bay ầm ĩ lượn vòng. Một chiếc A37 đang
ném bom ngoài bãi cát. Không hiểu nó nhìn thấy cái gì ở ngoài ấy. Cánh nó
bằng, đuôi nó cúp, cứ mỗi lần bổ nhào chỉ ném đúng một quả. Nhiều lúc
không nhìn rõ mục tiêu, nó bay thấp hẳn xuống dưới trần mây để quan sát,
rồi vòng sau mới cắt bom.
Đến trưa, Chính con bỗng nảy ra ý định bò sang trận địa của địch chơi.
Tôi đã cản, nhưng cậu ta không nghe, cứ bò đi một mình. Đang lo thắc
thỏm thì chợt phía bên địch tiếng súng rộ lên. Mấy quả M79 bay đến nổ
gần hầm làm tôi phải thụt vào, nhưng vẫn nhìn ra đoạn hào dẫn sang phía
địch. Một lúc sau mới thấy Chính con mặt mày tái mét mò về. Hú vía, suýt
nữa thì cậu ta toi mạng oan...
Buổi chiều hai đứa ngồi xem mấy chiếc F4 thay nhau oanh tạc mạn
Tường Vân, Làng 9. Khói đen xám mù mịt bốc lên sau những tiếng nổ rền.
Bỗng một loạt pháo lao đến nổ rung chuyển căn hầm, làm chúng tôi rúm cả
vó lại. Phải nói bọn pháo binh địch bắn cũng khá thật. Từ hầm ta sang hầm