M16, M72... cùng đạn dược vứt lỏng chỏng dọc các đoạn hào. Thỉnh
thoảng tôi lại ngóc đầu nhìn sang phía địch. Không thấy động tĩnh gì, lại bò
tiếp. Chợt thấy một đống đen đen lù lù chắn đáy hào trước mặt. Người à?
Không phải.
Tôi trườn đến gần hơn và căng mắt nhìn. Thì ra là đống lòng ruột, dạ
dày, thậm chí còn thấy cả những đường gân máu trên cái dạ dày. Khi tôi
ngóc cổ cao hơn còn thấy hai cái chân hất về phía trước. Tôi hiểu ngay đây
là một cái xác bị bay mất nửa trên, chỉ còn từ phần bụng trở xuống. Đang
vội vã bò lùi, thì khuỷu tay phải chợt chạm vào một vật gì cưng cứng. Nhìn
sang, chỉ thấy hai bàn chân đi tất thò ra từ dưới một cái võng đắp. Tất này
thì chỉ có quân ta thôi: dài đến đầu gối, mầu rêu, chỗ lòng bàn chân màu
vàng. Chắc hẳn đây là xác anh Cơ như bọn C9 đã nói, cũng phải 3-4 ngày
rồi, mà sao không thấy thối. Tôi càng bò lùi nhanh hơn nữa. Nhưng chỉ
cách chỗ đó chừng 7-8 mét, tôi đã đàng hoàng ngồi dậy, lục lọi mấy cái ba-
lô vứt trỏng trơ quanh đó, xem có thứ gì ăn được không. Thực sự lúc ấy tôi
không thấy sợ, vì biết đâu chỉ vài phút nữa chính tôi cũng sẽ nằm chết như
vậy. Kiếm được một gói gạo rang, một gói muối và một cái màn vải. Được
đấy, cái màn vải có thể dùng đắp thêm vào chăn cho ấm.
Tôi lầm rầm khấn: “Thôi, các đồng chí ơi, các đồng chí đã hy sinh, thì
để những thứ này cho chúng tôi dùng, để chúng tôi có sức chiến đấu trả thù
cho các đồng chí...”. Rồi đem theo những thứ đó lặng lẽ bò về.
Trời tối đã lâu. Tôi ngồi trong hầm nhìn hỏa châu rơi. Đây là loại pháo
sáng được bắn bằng súng cối của địch. Quả đạn lên đến một tầm cao nhất
định sẽ phát nổ. Đầu đạn tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, được treo dưới một cái
dù nhỏ làm chậm tốc độ rơi, vừa rơi nó vừa cháy xèo xèo và kéo theo một
đuôi khói trắng. Đuôi đạn văng ra quay lộn trong không khí gây nên tiếng
kêu “Kút...kút...kút...” rất kỳ lạ. Cứ quả này tắt thì địch lại bắn quả khác.
Đêm khuy thanh vắng, nhìn ánh sáng vàng vọt cùng tiếng kêu ma quái, sao
thấy rùng rợn quá. Trong màn sương mờ tôi chợt có cảm tưởng ai đó đang