lúc sau nghe tiếng nó quay về. Không hiểu mấy cậu Thông tin E64 nấu
nướng ra sao để khói bay lên, nó nhìn thấy được bèn bổ nhào xuống luôn.
Lúc ấy chúng tôi đang ngồi trong hầm, chợt nghe tiếng máy bay rú và tiếng
bom rít trên đầu. Cả lũ sợ rúm vó: “Chết này... Nó trúng mình này... Chết
này...”. Bom nổ làm chúng tôi điếc đặc, hơi bom phần phật thổi vào hầm
cùng khói đen xịt. Nào đã hết đâu, nó quay vòng lại bổ nhào thả tiếp quả
thứ 2. Cả đời không thể nào quên được tiếng gào rú của máy bay và tiếng
rít ghê rợn của quả bom đang lao thẳng xuống đầu mình. Lại hơi bom phần
phật, lại khói xộc vào đen xịt. May mà thằng L19 này chỉ mang được 2 quả
bom loại 50kg.
Một lúc thấy yên yên, anh Thanh bò ra xem xét tình hình rồi quay lại
gọi: “Tất cả ra nhanh lên... Cầm xẻng theo!”. Chúng tôi vớ xẻng lao ra
ngoài. Cảnh tượng thật tang thương. Cái hầm của Tổ Thông tin E64 bị sập
thành một đống, còn nghe tiếng rên rỉ trong đó. Chúng tôi hối hả đào bới,
cả A6 cũng lao đến giúp. Thế mà mấy cậu DKZ E64 không thằng nào thò
mặt ra, thật quá tồi tệ. Chúng tôi khẩn trương bóc lớp tôn lát ngoài rồi phá
sườn hầm thành một lỗ hổng. Bích là người đầu tiên nhảy vào. Một mùi
khét kinh khủng bốc ra, giống mùi chó thui. Mùi khét của tóc cháy và da
người cháy. Mặt mũi Bích đỏ gay, ra sức bới cát dưới đầu một anh bị kèo
hầm đè lên cổ.
Chúng tôi chật vật lắm mới lôi hết được bốn người ra. Cả bốn người
đều bị cháy hết lông mày, khuôn mặt bị lột đi lớp da ngoài trở thành đỏ
hỏn. Máu mồm, máu mũi trào ra, cát dính vào thành từng đám lem nhem.
Mắt ai cũng lờ đờ, quần áo rách bươm. Lúc này mấy cậu E64 mới mò tới,
cùng chúng tôi xốc nách các nạn nhân ra chỗ thoáng hơn nằm. Cậu Y tá
tiêm thuốc hồi sinh cấp cứu cho họ. Nhìn một chiến sĩ nằm ngay ở cửa
hầm, đang thở kho khe một cách nặng nhọc, quần áo như mớ giẻ rách, tôi
biết cậu này khó mà qua khỏi. Một lúc sau thì cậu ta chết. Thế là tổng cộng
hai người chết. Còn hai người bị thương được khiêng đi viện.