24-12-1972. Noel. “Hôm nay sẽ ngừng bắn đấy”, anh Thanh nói. Tôi
nửa tin nửa ngờ, chắc gì bọn địch đã tuân thủ. Thế mà đúng 6h chiều, bỗng
nhiên tất cả các loại súng im hẳn. Không tiếng bom, không tiếng pháo, kể
cả pháo biển. Chúng tôi chui ra khỏi các hầm hố, vươn vai đi lại khoan
khoái. Lần đầu tiên trên chốt được đi ỉa một cách thoải mái. Mọi hôm phải
đào hố mèo ngay cạnh hầm, đi xong lấp lại, mà vẫn nơm nớp lo sợ bị pháo
kích bất ngờ, không kịp chui vào hầm. Trời tối hẳn, thấy có bóng người
đang đào gì lịch kịch. Thì ra Long cồ đang đào một con hào cắt ngang qua
doi cát, tôi và anh Thanh bèn xách xẻng ra đào giúp. Con hào này sẽ giúp
chúng tôi khỏi phải phơi lưng trên mặt đất mỗi khi vượt qua doi cát. Tự
nhiên thấy nhớ Hà Nội quá. Không biết Noel này Hà Nội ra sao, trước cửa
Nhà thờ Lớn phố Nhà Chung còn đèn hoa rực rỡ nữa không? Nghe nói bọn
Mỹ đem B52 đánh bom Hà Nội. Thật đau xót quá. Nếu còn sống mà về
được, chắc Hà Nội chỉ còn đống gạch vụn. Hãy xem B52 rải thảm ở Quảng
Trị khủng khiếp như thế nào. Liệu gia đình mình có bị sao không?....
Phía bên địch, bọn chúng đón Noel bằng những loạt hỏa châu. Những
quả cối sáng đủ màu: hồng, vàng, xanh lá mạ... lấp lánh chi chít trên nền
trời đen. Còn phía bên ta thì chỉ có đạn lửa. Lính ta ngồi dưới chiến hào,
chĩa súng AK lên trời nghiến răng siết cò bắn từng tràng đạn lửa. Những nụ
cười ngây thơ, những cặp mắt vui sướng của các chàng lính trẻ đang dõi
theo hàng ngàn viên đạn đỏ lừ như đàn châu châu chấu lửa bay ngang dọc
khắp trời.... Mấy đứa rủ nhau tụ họp ở hầm tôi ngồi nói chuyện. Cả anh Tin
A trưởng A6 cũng bò sang. Dạo này anh có vẻ quan tâm đến tôi tợn, hầu
như tối nào cũng sang hỏi đủ thứ chuyện. Ở mặt trận mà được ngày ngừng
bắn thích thật. Có lẽ đến hơn tháng nay tôi mới lại đi tắm. Thoải mái ra gần
cái xe tăng cháy, chọn một hố bom nước trong vắt, hụp người xuống kỳ cọ.
Sau đó tha thẩn đi chơi, nhặt được một cái dù pháo sáng mang về cho
Chính con làm khăn quàng cổ. Chính con đem phơi ở bụi cây cạnh hầm,
lúc sau ngó ra thì cái dù đã biến mất. Thật chán mớ đời!