Chợt thấy lính ta reo hò, tôi quay lại nhìn. Thì ra ông Vượng, Chính trị
viên Tiểu đoàn, đang lò dò lên chốt. Tôi cười mỉm, nghĩ bụng: “Ngày
ngừng bắn có khác...”. Nhiều người lính D3 cũng đang cười mỉm đứng
nhìn. Trong thâm tâm, họ rất ghét những sĩ quan hèn nhát, lúc đạn bom thì
chẳng bao giờ lên chốt. Thế mà ông ta đi đến đâu cũng vẫy vẫy, làm bộ
mỉm cười, ra vẻ quan tâm đến lính tráng lắm. Nhìn sang phía địch, thấy bọn
nó đi lại cũng có vẻ thoải mái. Ở một vài chỗ thậm chí lính ta và lính nó
còn hỏi chuyện nhau. Bọn nó ném cơm sấy thịt hộp cho ta, ta ném lương
khô 701 cho nó. Nhiều đứa chẳng qua là nông dân chất phác, bị bắt đi quân
dịch, và chẳng hiểu gì về chính sách của ta cả. Thậm chí còn bị nhồi sọ
rằng họ “chiến đấu để chống lại “Việt cộng” là tay sai của “Tàu cộng” vô
xâm lược Miền Nam”!?....
Có chút thời giờ rảnh rỗi tôi thường qua hầm Long cồ chơi. Biết tôi bị
mất hết quần áo, Long cồ cho tôi một cái áo ga-ba-đin mới. Tôi bèn cởi
béng cái áo phin cộc tay đang mặc bên trong vứt đi, vì nó hôi quá rồi và
cũng không có điều kiện để giặt nữa. Gia tài bây giờ có hai cái áo dài tay
tôi mặc tất lên người, vì trời cũng bắt đầu lạnh rồi. Buổi tối hôm ấy có lệnh
chuẩn bị đi tập kích, nhưng cuối cùng lại hoãn. Khoảng hơn 18h, hết hạn
ngừng bắn, pháo địch từ Làng 5 lại bắt đầu phát hỏa. Tiếng đề-pa “Tùng...
tùng tùng...tùng”, pháo dàn rồi. “Viu... viu viu... viu” “Oành... oành oành...
oành”... Hàng loạt cột lửa màu da cam dựng lên ở phía Làng 9. Gần hầm
DKZ của E64 có một tốp chiến sĩ đang đào hầm mới, dựng kèo và sườn
bằng tre. Tôi lại gần xem, thì ra là lính Tiểu đoàn 1, E48, trong đó có cả
Khuê (anh của Đệ, cùng A huấn luyện với tôi. Đệ đã đào ngũ). Khuê đang
cùng một cậu tên Tập, cũng lính Hà Nội, dùng xẻng lấp cát lên hầm. Khuê
cho biết một số bạn cùng C49 huấn luyện đã chết, và Khuê đang định đào
ngũ. Tôi phải về ăn cơm, lúc sau quay lại thì ở đó vừa bị trúng hai quả
pháo. Cậu Tập bị mảnh pháo vào chân, người ta khiêng đi rồi, Khuê nói
thế. Sau này có lần tôi thoáng thấy cậu ta ở Hà Nội, nhưng không đến chào.