26-12-1972. Một ngày nắng đẹp. Từ sáng sớm chiếc OV-10 đã quần
đảo liên tục. Ở Quảng Trị thằng này nó bay nhiều đến nỗi hôm qua ngừng
bắn nó không bay, lại đâm nhớ. Không thể nào quên được cái tiếng “Ò...
ò... ò... ” rất khó chịu, lúc to lúc nhỏ, lúc xa lúc gần của nó. Thỉnh thoảng
nó lại bổ nhào, bắn “Cạch bùm” 1 phát pháo khói. Thế là lập tức bọn F4,
A7 châu đến ngay, thi nhau bổ nhào ném bom vào chỗ nó chỉ điểm. Sau
bữa trưa chỉ có cơm với muối, chúng tôi rửa bát bằng cách sục ca nhôm vào
cát rồi chùi. Ở đây thì lấy đâu ra nước mà rửa bát. Có nước ở hố bom cách
đó vài chục mét, nhưng ra lấy lại sợ bị pháo kích. Ca nhôm sạch rồi, chúng
tôi tiếp tục xục thìa vào cát chùi. Những cái thìa ở Quảng Trị đẹp thật, thìa
Mỹ có khác, vừa to vừa dày, bằng I-nox sáng loáng. Chùi xong chúng tôi
cất thìa vào túi áo, cài khuy cẩn thận, “Quân tử phòng thìa” mà....
Tôi và Bích ngồi nhìn 2 chiếc A7 trắng toát đang quần đảo, ném bom
ở một chỗ nào đấy. Đặc biệt khi bổ nhào chúng phun ra sau đuôi những dải
sao băng sáng chói. Về sau mới biết đó là cách chúng chống lại tên lửa tầm
nhiệt của ta. Nghe có tiếng súng 12ly7 bắn lên ở phía xa. Khoảng 30 phút
sau, chừng hết dầu, chúng bay ra biển, nhưng chỉ có một cái bay đi. Tôi chờ
mãi cái thứ hai mà không thấy. Buổi chiều nghe nói nó đã bị C16 hạ rồi.
Sắp ăn cơm tối thì được lệnh chuẩn bị đêm nay đi tập kích. D trưởng Tùng,
C-trưởng Hộ và B trưởng Thanh đang đứng trước cửa hầm nói chuyện. Lần
này chúng tôi nhất định chiếm đồi Cây Ba Chạc. Hai lần trước D2 và C9 đã
chiếm được, nhưng rồi để địch phản công giành lại mất. Lực lượng tấn
công chính tối nay là C10, được bổ sung thêm B2 C11 của chúng tôi.
Trung đội 2 của chúng tôi được cấp trên rất tín nhiệm, vì là Trung đội
Thép, đã lập nhiều chiến công trong đợt chiến đấu ở Làng 8, Thanh Hội
vừa rồi. Lâm Thành và tôi được giao nhiệm vụ đi về Tiểu đoàn bộ lấy thêm
đạn B41. Dọc đường chúng tôi gặp Danh Hòa, cũng là lính C49 cũ, bây giờ
ở đội vận tải. Cậu ta đã mấy lần đào ngũ mà không thoát, bị bắt về C23 Lưu
dung (Quân pháp quản lý), rồi đưa ra mặt trận làm lính vận tải. Tôi chỉ có
thể nhắc nhủ Danh Hòa hãy cố gắng, biết đâu còn có ngày gặp nhau ở Quán