di chuyển ở bên kia lạch nước. Vội bò ra khỏi hầm căng mắt nhìn, thì thấy
Bích cũng đang nằm nép vào mép hào quan sát. Đúng là có tiếng người thì
thầm trao đổi cùng tiếng chân lội nước bì bõm. Hai đứa định vào báo cáo
anh Thanh, vừa lúc anh cũng bò đến. “Có lệnh rút ngay”, anh nói khẽ, “C10
sẽ lên thay chúng ta...”. (Hôm sau nghe nói C10 đã nổ súng vào đám người
bên kia lạch nước. Hóa ra là một tổ trinh sát của Tiểu đoàn 1, E48. Có
thương vong thì phải...).
Chúng tôi nhanh chóng khoác súng và bò lui về chốt tuyến 1, rồi chạy
dọc doi cát về chốt tuyến 2. Tiểu đội tôi cùng anh Thanh ở cùng một hầm,
chính là cái hầm của anh Căn, D phó hôm nọ. Cả bọn nằm chen chúc rồi
cùng chìm vào giấc ngủ mê mệt. Khu vực chốt tuyến 2 này có mấy hầm ở
gần nhau. Cách chúng tôi 15m là hầm A6. Cạnh đấy là hầm của tổ du kích
trước đây, bây giờ bốn cậu lính thông tin E64 đóng trong đó. Đối diện
chúng tôi khoảng 10m là hầm của tổ DKZ82 thuộc E64. Tôi nhìn ra cái xác
xe tăng M41 ngoài bãi cát, thấp thoáng mấy bóng lính ta đang bò quanh nó.
Mấy cậu này mạo hiểm thật, pháo kích mà đến thì chỉ có chết.
Một lúc sau thấy Long cồ và hai cậu trinh sát tiểu đoàn bò vào. Hóa ra
hầm của Trung đội trinh sát D3 cũng ở gần đây. Tôi hỏi Long cồ “Có tìm
được gì ở trong xe không?”. Long cồ cười “Chẳng có gì cả. Nhặt được mấy
cái bật lửa Zippo thôi...”. Đến trưa cả bọn phải đi kiếm củi về nấu ăn. Tôi
chạy ra khá xa, qua mấy cái hố bom, qua cả hầm Trinh sát pháo binh, thấy
một lô đạn súng cối nằm chất đống. Nhưng cái tôi cần là liều phóng để đốt
bếp hoặc củi khô cơ. Không tìm được những thứ đó, đành vơ ít củi ướt đem
về phơi trên nóc hầm vậy.
Anh Tài đã gùi về một ba-lô gạo, cộng thêm gói muối tôi kiếm được
tối qua, vậy là vấn đề lương thực đã được giải quyết. Pháo địch vẫn bắn rải
rác dọc tuyến đường từ hậu cứ lên chốt.
Khoảng 4h chiều một chiếc L19 è è bay qua. Loại này chuyên môn
vạch đường cho B52 rải thảm, thường chỉ bay theo một đường thẳng. Một