chợt nghĩ, nếu đang mải đào mà địch bí mật bò sang tập kích thì sao? Bèn
nghĩ ra 1 kế: bò lên xa nữa, chọn 1 khúc hào ngoặt, bẻ 1 cành cây cắm cái
mũ cối lên, tháo chiếc khăn dù choàng quanh cho giống người. Nếu có tên
địch nào bò từ phía đối diện sang, đến khúc ngoặt này nhìn thấy bóng
người hẳn nó chết khiếp. Nếu mà nó bắn, thì chỉ có cái mũ hứng đạn, còn
tôi sẽ kịp thời đối phó. Đắc chí với cái kế đó, tôi trườn về hăm hở đào tiếp.
Khi hố đã sâu đến đầu gối, thì hỡi ôi đáy hào rỉ nước, và nước càng ngày
càng nhiều. Thật ngu ngốc mà quên mất rằng: cạnh hào là 1 lạch nước. Vừa
mệt, vừa chán nản, nhìn lên bầu trời thấy sao tua rua đã gần lặn, tôi biết là
sắp sáng. Làm thế nào bây giờ? Không có hố trú thân mà địch pháo đến thì
chỉ có chết. Vừa lúc đó Chính con đã đào xong hố của mình, bò lên giúp
tôi. Hai đứa hùng hục khoét vào sườn doi cát, chỉ 1 lúc đã xong. Rồi cả hai
bò lên phía trước, vơ những khẩu M72 đem về làm nóc hầm.
Ở mỗi hố chiến đấu của địch đều có vài khẩu súng chống tăng M72,
trông như những khúc tre dài khoảng 0,6m, khẩu đã bắn rồi thì rỗng tuếch,
khẩu chưa bắn thì còn cả quả đạn trong nòng. Chúng tôi ôm tất về, đặt lên
nóc hố. Tôi lấy cái chăn sợi vẫn quấn quanh người phủ lên rồi lấp cát lại.
Xong việc, 2 đứa chui vào hầm ngủ mê mệt. Sáng bảnh chúng tôi mới thức
dậy. Ban ngày bọn địch ít ngo ngoe, vì chúng sợ các các cây súng bắn tỉa
của quân ta từ phía sau bắn tới. Trong các trận chiến đóng chốt giằng co
như thế này, thì các xạ thủ bắn tỉa Bắc Việt cực kỳ lợi hại. Họ đã gây ra rất
nhiều thiệt hại cho địch, từ thời Điện Biên Phủ xa xưa, qua Thành cổ vừa
rồi, và cả bây giờ nữa. Hễ tên địch nào bất cẩn khi di chuyển hoặc nhô đầu
lên hơi cao là đi tong ngay. Bên địch hầu như không có súng bắn tỉa. Chính
con cằn nhằn vì tôi đã đem cái chăn sợi phủ lên rồi lấp cát làm nắp hầm
mất rồi. Đêm qua hơi lạnh mà cả hai đứa không có gì đắp.
Đến trưa thì anh Thanh gọi sang ăn cơm. Tối qua anh ngủ cùng hầm
với Bích. Tuyến dưới vừa tiếp tế lên cơm nắm cùng một ít thịt bò kho với
ớt khô, sang quá. Thì ra hôm nay là 22-12, Ngày Thành lập Quân đội
NDVN. Mấy hôm trước chúng tôi còn mơ tưởng sẽ được ra hậu cứ nghỉ