Isaac quặt hai cánh tay ra sau lưng rồi còng lại. Saul cho máy quay đĩa
chạy. Y nhận ngay ra giọng hát của Charles Trenet:
Dữ dội
Ta nghe thấy tiếng gió thổi trên biển
Dữ dội
Ta nhìn thấy mưa, những ánh chớp,
Dữ dội
Ta cảm thấy sắp có, chỉ lát nữa
sẽ có
Một cơn dông
Dữ dội...
Bloch ngồi lên thành cửa sổ, đập chân theo nhịp.
Chúng ấn đầu tôi
[111]
vào làn nước lạnh giá. Hai lá phổi của tôi cứ mỗi
lần lại như vỡ toác ra. Những khuôn mặt tôi đã từng yêu mến lướt qua rất
nhanh trong đầu tôi. Mẹ tôi và cha tôi. Ông Giáo sư già dạy văn Adrien
Debigorre. Linh hồn Perrache. Đại tá Aravis. Rồi khuôn mặt tất cả những
cô gái đã từng là vợ chưa cưới của tôi: trong mỗi tỉnh tôi đều có một cô.
Breragne. Normandie. Poitou, Corrèze, Lozère, Savoie... Ngay cả
Limousnin. Ở Bellac. Nếu như mấy thằng vũ phu này để tôi sống sót tôi sẽ
viết một cuốn tiểu thuyết đẹp: “Schéhérade và tỉnh Limousin” trong đó tôi
sẽ chứng minh rằng tôi là một người Do Thái đã hoàn toàn đồng hóa.
Bọn chúng giật tóc tôi. Tôi lại nghe thấy tiếng hát của Charles Trenet: