Quốc gia khởi nghiệp Ebook.vn
nhân từng đạt được thành công trước đó
[5]
. Trong cuốn The Geography of Bliss (tạm dịch:
Địa lý hạnh phúc), tác giả Eric Weiner miêu tả một quốc gia có lòng bao dung với sự thất bại
là quốc gia “của những người được tái sinh, nhưng không phải với ý nghĩa tôn giáo”
[6]
. Điều
này càng tỏ ra đúng đắn trong chính sách luật bảo hộ phá sản và thành lập doanh nghiệp
của Israel. Theo đó, nước này được xem là môi trường tốt nhất Trung Đông - và là một
trong những nơi tốt nhất thế giới - để mở một công ty mới, kể cả khi doanh nghiệp cũ của
bạn bị phá sản. Điều này còn có thể hiểu theo nghĩa người Israel luôn không ngừng nỗ lực
tìm kiếm cơ hội mới.
Ai mới đến Israel sẽ thấy người bản xứ thật thô lỗ. Người Israel sẽ không ngại ngần hỏi bạn
bao nhiêu tuổi, hay khoe căn nhà họ ở và xe họ đi giá bao nhiêu tiền. Thậm chí người Israel
còn nhận xét những ông bố bà mẹ xa lạ gặp trên đường hay trong cửa hàng bách hóa rằng
họ không cho con cái ăn mặc phù hợp với thời tiết. Những gì được nói về người Do Thái -
hai người Do Thái, ba ý kiến - là hoàn toàn chính xác với người Israel. Những người không
thích sự thẳng thắn được xem là quá trớn này sẽ không có thiện cảm với người Israel,
nhưng người khác thì thấy thoải mái và xem đây là biểu hiện của sự chân thành.
“Chúng tôi đã làm theo cách của người Israel; chúng tôi tranh cãi đến khi thắng mới thôi”.
[7]
Đây là cách Shmuel “Mooly” Eden, lém lỉnh tóm tắt về quá trình đối đầu lịch sử giữa ban
lãnh đạo Intel ở Santa Clara và nhóm nhân viên Israel của mình. Và đây cũng là một bài học
kinh nghiệm về tinh thần “chutzpah”.
Sự sống còn của Intel đã quyết định kết quả. Nhưng cuộc tranh chấp dữ dội và kéo dài
nhiều tháng này không chỉ vì Intel, mà sẽ định đoạt sự tồn tại của máy tính xách tay - một
sản phẩm ngày nay quá phổ biến đến nỗi bị xem thường. Eden là người phụ trách các hoạt
động của Intel ở Israel - nhà tuyển dụng tư nhân lớn nhất trên cả nước và đạt kim ngạch
xuất khẩu hàng năm lên tới 1,53 tỉ USD
[8]
. Eden kể lại câu chuyện của Intel ở Israel, và cuộc
đấu trí giữa Intel và người Israel.
Trong suốt lịch sử phát triển của ngành điện toán hiện đại, tốc độ xử lý dữ liệu - khoảng
thời gian cần thiết để máy tính của bạn hoàn tất một thao tác - được quyết định bằng tốc độ
của các con chip bóng bán dẫn.
Những bóng bán dẫn này hoạt động theo phương thức tắt - mở theo chu kỳ để tạo ra mật
mã, giống như những chữ cái để tạo thành từ. Tập hợp lại, hàng triệu chu kỳ được ghi lại và
thao tác dữ liệu những cách vô tận. Các bóng bán dẫn tắt - mở với tốc độ càng cao (“đồng hồ
tốc độ” của các bóng bán dẫn), phần mềm chạy càng nhanh, chuyển hóa các máy vi tính từ
các máy tính toán đơn thuần thành phương tiện giải trí đa phương tiện và máy móc dùng
trong các doanh nghiệp...
Nhưng đến tận những năm 1970, chỉ những nhà khoa học nghiên cứu về tên lửa và các
trường đại học lớn mới sử dụng máy tính, vài máy tính còn chiếm cả căn phòng, thậm chí cả
tòa nhà. Ý tưởng về một chiếc máy tính cá nhân nằm gọn trên bàn làm việc chỉ là thứ sản
phẩm của khoa học viễn tưởng. Song mọi thứ bắt đầu thay đổi vào năm 1980, khi nhóm
Haifa của Intel thiết kế ra con chip 8088, với các bóng bán dẫn có thể tắt - mở khoảng năm