Quốc gia khởi nghiệp Ebook.vn
hành trình ngắn ngoài không gian. Môđun này có nguồn cung oxy và điện riêng biệt. Kranz sau
này nhớ lại rằng ông phải tìm ra cách “kéo nguồn dự trữ chỉ đủ cho hai người trong ba ngày, để
hỗ trợ cho ba người trong bốn ngày”.
Rồi Kranz cùng nhiều nhóm chuyên gia ở Houston tự khóa mình trong phòng cho đến khi chẩn
đoán được vấn đề của nguồn ô xy, và tìm ra cách đưa nhóm phi hành gia trở lại Apollo rồi quay
về trái đất.
Đây không phải lần đầu những nhóm này gặp nhau. Kranz từng tập hợp họ nhiều tháng trước
đó thông qua vô số hình thức. Chương trình luyện tập hàng ngày giúp họ phản ứng nhanh nhạy
trước những tình huống bất ngờ và khẩn cấp, dưới mọi hình thức và quy mô.
Kranz bị ám ảnh với việc tối đa hóa sự tương tác không chỉ giữa các thành viên trong một
nhóm mà với nhiều nhóm khác nhau, cũng như với các nhà thầu bên ngoài của NASA. Ông đảm
bảo họ luôn gần gũi nhau trong quá trình đào tạo, cho dù điều đó phá vỡ các quy tắc dịch vụ dân
sự, cấm nhà thầu làm việc toàn thời gian trong NASA. Kranz không muốn có bất kỳ sự xa lạ nào
giữa những thành viên mà một ngày nào đó sẽ phải cùng nhau giải quyết khủng hoảng.
Cuộc khủng hoảng bước vào ngày thứ ba, Kranz cùng cộng sự đã tìm ra những cách sáng tạo để
đưa Apollo về trái đất trong khi chỉ dùng đến một phần nhỏ của nguồn năng lượng cần thiết.
Như bài xã luận của tờ Thời báo New York, cuộc khủng hoảng có thể đã trở thành tai họa nếu
không nhờ “mạng lưới NASA cùng đội ngũ chuyên gia đã tạo nên phép màu ứng biến trong
trường hợp nguy cấp”
[62]
.
Đó là một kỳ tích đáng kinh ngạc và một âu chuyện gây mê hoặc. Nhưng, chúng tôi hỏi
Riensenfeld, mối liên hệ giữa nó và Israel là gì?
Quay về ngày 1 tháng 3 năm 2003, anh nói, vào ngày thứ 16 của vụ phóng phi thuyền con thoi
Columbia, con tàu vũ trụ nổ tung thành từng mảnh khi quay về bầu khí quyển trái đất. Giờ đây
chúng ta biết một miếng bọt cách điện - nặng 1,67 pounds của thùng nhiên liệu bên ngoài đã bị
vỡ trong khi cất cánh. Miếng bọt đã va vào mép cánh trái của con tàu, tạo ra lỗ thủng mà sau đó
khí siêu nóng đã đốt cháy các bộ phận bên trong cánh.
Hơn hai tuần kể từ khi cất cánh và miếng bọt dính vào cánh tàu, và tiếp theo là vụ nổ. Liệu
người ta có thể làm gì để sửa tàu Columbia trong suốt khoảng thời gian này?
Sau khi đọc nghiên cứu của HBS, Riesenfeld đã nghĩ chắc chắn như vậy. Ông chỉ ra việc một
nhóm kỹ sư bậc trung ở NASA đã không được ai đoái hoài tới sau khi họ báo cáo về vụ việc.
Những người này coi lại quá trình phóng tàu trên màn hình và đã phát hiện miếng bọt cách điện
bị rơi khỏi thân tàu. Ngay lập tức họ báo cáo lên các nhà quản lý của NASA.
Nhưng họ được bảo rằng “vấn đề” miếng bọt không phải là mới - miếng bọt bị bật ra đã gây hư
hại cho tàu con thoi trong những lần phóng trước, nhưng chưa có tai nạn gì xảy ra. Đây chỉ là
vấn đề bảo trì. Cứ tiếp tục thôi.