ngăn vợ chồng Mẹo lại rồi nói :
— Việc của ta ở đây đã xong, không cần tiễn tránh gây rắc rối. Từ nay về
sau, nếu như có ai hỏi gì về ta cứ coi như không quen biết. Ta đi đây…..Ha
ha ha….Ha ha ha.
Chương 23: Giếng ” Ông Lương “
Những tia nắng đầu tiên báo hiệu một ngày mới khẽ rọi xuống khoảng sân
nhỏ trước ngôi nhà lụp xụp của vợ chồng mẹo. Trêи mái nhà, một vài con
se sẻ líu lo cất tiếng hót rồi đập cánh chuyền từ nơi này qua nơi khác.
Thầy Lương khoan thai bước đi, ông hòa mình vào trong ánh nắng, phía
sau lưng ông, vợ chồng Mẹo cùng nhau cúi rạp đầu cảm tạ công ơn của
thầy. Họ không biết tương lai sau này sẽ ra sao, liệu rằng những điều thầy
Lương nói có đúng hay không, nhưng tất cả những gì mà thầy Lương đã
làm đều mang công đức vô cùng to lớn, cho dù thầy chỉ là một lữ khách
qua đường.
Khi hai vợ chồng Mẹo ngước đầu lên cũng là lúc thầy Lương đã đi khuất,
vợ Mẹo hỏi chồng :
— Liệu thầy có quay lại đây nữa không mình nhỉ…?
Mẹo trả lời vợ :
— Cái này tôi cũng không biết, nhưng mảnh đất này sẽ mãi mãi nhớ đến