Bảo im lặng một hồi, nhìn vào lòng bàn tay, cảm giác trong giấc mơ khi
nãy quá đỗi thật, Bảo trả lời câu hỏi của lão Xèng :
— Tôi mơ thấy….cô ấy. Nhưng…..nhưng trong mơ….cô ấy đã chết rồi.
Hơn 2 năm qua, chưa bao giờ tôi nằm mơ như vậy cả.
Chương 34: Cắt máu dụ Trùng
Tại nhà của ông Mừng, đã quá nửa đêm nhưng tình trạng của Thước vẫn
đang rất xấu, từ đêm qua, Thước vẫn mê man bất tỉnh, người càng lúc càng
sốt cao. Bố con ông Mừng lo lắng sợ Thước sẽ không qua khỏi, cả hai đều
hối hận về việc làm hấp tấp, thiếu suy nghĩ của mình đêm qua nên mới xảy
ra cớ sự này.
Thầy Lương bắt mạch cho Thước xong, nhìn ông Mừng, thầy Lương nói :
— Mạch đang yếu dần đi, cơ thể lúc nóng, lúc lạnh……Trùng bên trong
đang nhả độc cố gắng giết hại vật chủ để thoát ra ngoài. Bắt và giết nó
không khó, nhưng phải làm sao giữ được mạng của cậu Thước mới là
chuyện khiến tôi đau đầu.
Ông Mừng rối rít :
— Bác…bác cố gắng tìm cách nào đó đi, nó…nó mà làm sao chắc bố con
tôi ân hận cả đời.
Thầy Lương đáp :