Bảo hỏi tiếp :
— Vì sao…?
Sương đáp :
— Vì như vậy thì anh sẽ không thể trở về được nữa.
Dứt lời, đôi mắt Sương từ từ chảy xuống hai hàng máu, Bảo bàng hoàng
khi nhìn lại, bàn tay anh đang nắm lấy bàn tay của Sương lúc này chỉ còn là
những đốt xương khô không khốc. Ngước mắt lên nhìn, Bảo càng kinh sợ
hơn vì trước mắt Bảo, da thịt của Sương đang rữa ra rồi tan biến, Sương
mấp máy bờ môi :
” Cứu….em…..với…..”
— KHÔNG……KHÔNG THỂ NÀO….
Bảo ngồi bật dậy, tiếng củi đang cháy lép bép, ngồi bên bếp là lão Xèng,
lão đang sắc thuốc cho Bảo. Thấy Bảo như vậy, lão hỏi :
— Mơ thấy ác mộng sao….? Nhìn cậu ra mồ hôi nhiều quá.
Bên ngoài trời đã tối, Bảo nhớ lúc mình ngủ thϊế͙p͙ đi là tầm ban chiều, Bảo
hỏi :
— Mấy giờ rồi….?
Lão Xèng đáp :
— Gần nữa đêm, mà cậu mơ thấy gì vậy…?