— Không phải của chúng em đâu, là của bố mẹ bọn em nói mang đến cho
anh đó….Khì khì khì, anh ăn nhiều vào nhé.
Bảo nghẹn ngào, rơm rớm nước mắt, tuy ở đây chưa được bao lâu, mới hơn
1 năm nay, nhưng bà con nơi này rất quý Bảo, không chỉ vậy, bọn trẻ con
cũng quấn quýt vô cùng. Là một người có chuyên ngành về địa chất,
khoảng thời gian Bảo sống ở đây tuy không nhiều, nhưng Bảo đã có những
đóng góp quan trọng cho bà con đồng bào nơi đây. Từ việc thăm dò nguồn
nước cho đến việc kiểm tra chất lượng đất, từ khi có Bảo, việc trồng trọt
của bà con đồng bào đã tiện lợi, đỡ vất vả và cho năng suất cao hơn. Bảo
hãy còn nhớ, lúc Bảo mới đến, trẻ con trong làng bị dịch tả, vốn là người đi
nhiều, cũng biết nhiều và có phòng bị nên ngoài việc dùng thuốc chữa cho
bọn nhóc, Bảo còn tìm được nguyên nhân sinh bệnh. Người đồng bào có
những tục lệ lâu đời, có những món ăn họ ăn gần như là sống, có thể người
lớn sưc đề kháng cao không sinh bệnh. nhưng trẻ con thì lại khác. Tuy
nhiên, họ suy nghĩ đơn giản, để làm cho họ tin thì phải chứng minh bằng
hành động cụ thể chứ không nói suông được. Nỗ lực suốt nửa năm ròng,
vừa giúp đỡ, vừa tuyên truyền, dần dà Bảo cũng thuyết phục được bà con
không nên cho trẻ nhỏ ăn tái, ăn sống nữa. Chẳng biết từ bao giờ, hơn 1
năm qua, Bảo giống như con dân trong bản vậy.
Lão Xèng nhìn Bảo khẽ cười, lão nói :
— Ta hãy còn nhớ, hồi đó khi cậu đem thuốc cho bọn nhóc uống, bố mẹ
chúng còn định đánh cậu. Vậy mà bây giờ, họ quý cậu, coi cậu như người
nhà. Khi nãy ta có nói cũng chỉ muốn tốt cho cậu, bản thân ta và mọi người
quanh đây, chúng ta rất yêu quý cậu vì những gì cậu đã làm. Cậu nói đúng,
một lão già sống cô độc đến ngần này tuổi như ta không thể hiểu được cậu.
Ta chỉ mong cậu luôn được bình an, củi đã bổ xong rồi, ta đi hai cho cậu
nắm thuốc, uống hết lần này chỉ mai, kia là cậu khỏe lại thôi. Cậu ở nhà
chơi với bọn trẻ nhé, ta đi đây.