Ăn cơm xong, Phển cùng với Thước chào thầy Lương rồi chuẩn bị ít đồ
đạc, ít thức ăn để đem đi đường. Bởi Thước muốn đi thăm mộ bố mẹ, và
Phển cũng đồng ý sẽ đi cùng, cả hai đem theo liềm cắt cỏ, dao rựa để khi
đến đó còn dọn dẹp, phát quang.
Như vậy cũng là hợp lý bởi sau khi ông Mừng quay về, thầy Lương có thể
rảnh tay giúp cô bé Hiên khắc chế lời nguyền……..Còn liệu có thành công
hay không thì chap sau chúng ta sẽ biết.
Chương 58: Kẻ liều mạng
Cùng khoảng thời gian đó tại bản của lão Xèng, Bảo đang chuẩn bị một số
đồ dùng cần thiết cho vào trong chiếc balo quân nhu bạc màu.
Lão Xèng hỏi :
— Mới khỏe lại được vài hôm lại đã tiếp tục đi tìm cái chết rồi à….? Đáng
lẽ ta không nên chữa căn bệnh sốt rừng cho cậu nhanh như vậy mới đúng.
Bảo cười :
— Dù ông có nói thế thì ông cũng sẽ không làm như thế đâu…..Hơn nữa
tôi khỏe hẳn rồi, cứ ngồi im một chỗ như này tôi cũng khó chịu lắm.
Lão Xèng khẽ thở dài rồi lắc đầu :