— Nhưng gần 1 năm qua chẳng phải cậu cũng đâu có phát hiện ra được
điều gì….? Cứ như này mãi, sẽ đến lúc cậu không trụ nổi nữa. Thử nhìn
khuôn mặt mình trong cái gương kia xem, chưa đầy 1 năm, cậu đã gầy và
hốc hác đi rất nhiều. Ta quý cậu, mọi người ở đây cũng đều quý cậu nên ta
mới nói. Tìm kiếm một thứ hư ảo trong khu rừng ấy là một chuyện nguy
hiểm.
Bảo dừng tay lại, suy nghĩ một hồi, Bảo lấy trong balo ra một miếng vải
màu đen, bên trong có bọc một thứ gì đó. Bảo nói với lão Xèng :
— Ông lại đây, tôi cho ông xem cái này.
Lão Xèng không biết đó là thứ gì, nhưng nhìn qua cũng biết Bảo cất giữ nó
rất kỹ lưỡng. Khẽ mở hé cánh cửa sổ để nhìn ra ngoài sân, yên tâm rằng
không có ai ngoài mình và lão Xèng, lúc này Bảo mới mở miếng vải đen,
lão Xèng thoáng sững sờ, lão Xèng nói :
— Đây là…đây là…
Bảo đáp :
— Là vàng, là vàng thật đó.
Được gói bên trong miếng vải là 4 cục vàng, cục to nhất có kϊƈɦ cỡ như đầu
ngón tay cái, những cục còn lại nhỏ hơn chỉ bằng đầu ngón tay út. Nhưng
chắc chắn một điều, tất cả đều là vàng thật.
Bảo tiếp :
— Nếu như ông nói suốt gần 1 năm qua tôi không phát hiện được gì thì
không phải. Chỗ vàng này là do tôi tìm được trong khu rừng ấy, chúng nằm
xen lẫn những viên đá cuội dưới lòng suối.