tiếng cười sảng kɧօáϊ của thầy Lương, thầy Lương đáp :
— Từ nhỏ ta đã học nấu ăn, bởi khi ta theo sư phụ, người không có vợ con
gì cả. Vậy nên để chăm sóc cho sư phụ, ta đã tìm tòi học nấu nhiều món
khác nhau. Khi sư phụ ta ăn món nào ông cũng khen ngon, nhưng thực ra
không phải vậy, mới bắt đầu ta nấu rất tệ, tệ đến mức bản thân ta ăn thử
cũng phải nhè ra. Ấy vậy mà sư phụ ta luôn ăn một cách ngon lành, và lần
nào ông cũng ăn hết. Sau này ta hỏi, ông mới nói, món ăn không chỉ ngon ở
vị giác, mà còn là tấm lòng của người nấu. Nhìn hàng ngày ta mặt mũi lấm
lem, chân tay chỗ thì bị bỏng, chỗ bị dao cắt vào, sư phụ ta nói, chỉ cần như
vậy thôi, dù ta có nấu món gì ông cũng sẽ ăn bằng hết. Vì đó là cả tấm lòng
ta dành cho ông,
Phển nghe mà cảm động lắm, nhìn sang Thước, Phển nói :
— Này, từ hôm tỉnh dậy, ông anh cũng chỉ ở trong nhà. Hay là thế này đi,
hôm nay không phải bán hàng. Em dẫn ông anh đi loanh quanh một chút. Ở
mãi trong nhà cũng không phải cách hay.
Thực ra Thước cũng đã có ý định này, bởi trong khoảng thời gian bị phát
điên, Thước không nhớ mình đã làm những gì, Thước được bố con ông
Mừng kể về chuyện vợ mình, nhưng Thước không trách vợ, bởi nếu là
người khác cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Nhưng có một nơi mà Thước
muốn đến, đó chính là mộ của bố mẹ mình. Cũng đã 2 năm trôi qua, mộ
phần không ai chăm sóc, phận làm con thật dau đớn thay.
Thầy Lương hiểu ý, thầy nói :
— Cậu Phển nói đúng đấy, dù sao nơi đây cũng là nơi cậu sinh ra và lớn
lên. Cũng trải qua không ít chuyện, giờ là lúc để cậu tìm lại chính bản thân
mình. Ta chỉ có thể giúp cậu đến đây, còn cuộc sống sau này cậu phải dựa
vào chính bản thân mình, không bao giờ là muộn cả.