cũng sáng hẳn rồi, thôi, tôi đi bác Lương nhé.
Suýt quên một việc, do Phển vẫn chưa biết chuyện cô Hồng thầy bói đến
đây ở tạm vài ngày nên thầy Lương sợ lúc ông Mừng đi mà Phển phát hiện
ra sẽ không biết giải thích ra sao nên thầy Lương hỏi :
— Mà còn cậu nhà, bác chủ không định nói với cậu ấy luôn à…?
Ông Mừng gạt đi :
— Không sao đâu, căn buồng đó mấy năm nay nó không bao giờ vào. Nó
ngủ dậy mà có hỏi tôi thì bác cứ bảo tôi đi lên huyện là được. Tôi cũng dặn
mẹ con cô Hồng tạm thời đừng ra ngoài rồi, thế thôi tôi đi đây.
Từ ngày đến đây ở, hôm nay là hôm đầu tiên thầy Lương thấy ông Mừng
phấn khởi mà hăng hái đến như vậy. Thực ra đối với người ngoài như thầy
Lương thì nhìn ông Mừng cũng đủ biết tình ý của ông Mừng dành cho cô
Hồng. Cuộc đời này nhiều khổ ải, nhưng bù lại cũng có những sự gặp gỡ
định mệnh mà chẳng ai có thể giải thích nổi. Và đó người ta gọi là “ Duyên
“, bản thân thầy Lương cũng vậy, trêи mỗi bước đường, mỗi vùng đất mà
thầy Lương đi qua, thầy cũng đều gặp được những mối nhân duyên của
mình, gặp duyên rồi lại hóa duyên, mỗi ngày trôi qua, mỗi khi màn đêm
buông xuống, người đàn ông ngày càng khắc khổ, ngày càng già đi vì
sương gió, vì những âu lo, vì tình thương, sự giúp đỡ cho những người ở
nơi ông đặt chân đến…..và cũng vì ông đang đi tìm mối nhân duyên cuối
để tự giải thoát lấy bản thân mình.
Thầy Lương khẽ nói :
— Ta tin, nhân duyên cuối cùng sẽ đến với ta…..Và khi ấy, ta mong hai
người sẽ đứng bên kia hoàng nhìn ta mỉm cười, hãy chờ ta nhé.