Đang nói chuyện gì ông Mừng chạy ra ngoài, nhìn về phía trước, ông
Mừng chỉ chỉ tay nói với thầy Lương :
— Hình…hình như mẹ con cô ấy tới rồi bác Lương ạ.
Quả đúng như vậy, trêи con đường vẫn còn mờ hơi sương, đang bước đi
cạnh nhau chính là mẹ con cô Hồng. Cô con gái thì ăn mặc kín mít, che kín
cả khuôn mặt, cô Hồng vừa đi vừa khẽ dùng tay ôm lấy con gái. Chắc mấy
năm vừa qua, cả hai mẹ con luôn phải sống trong sự thấp thỏm, lo sợ bị
người khác nhìn thấy bộ dạng của Hiên.
Ông Mừng chạy ra tận nơi để đón, nhanh chóng đưa mẹ con cô Hồng vào
trong nhà, ông Mừng đóng cửa quán rồi treo biển nghỉ bán hàng.
Mẹ con cô Hồng nhìn thấy thầy Lương thì cúi đầu kính cẩn chào, thầy
Lương cũng cúi đầu chào lại. Ngôi nhà khá là yên ắng, bởi Thước với Phển
vẫn đang ngủ say dưới gian nhà củi. Ông Mừng xách đồ cho mẹ con cô
Hồng rồi đi trước dẫn đường vào phòng ngủ của vợ chồng ông ngày trước.
Căn phòng đã được dọn dẹp, quét tước sạch sẽ.
Ông Mừng nói :
— Hai mẹ con cứ ở đây, như bác Lương đã dặn, tạm thời đừng ai ra ngoài.
Đồ ăn, nước uống tôi sẽ đem vào cho cả hai. À còn nữa, đằng sau cánh cửa
này là nơi cho khách đi vệ sinh, mà quán hàng tôi cũng đóng cửa nên hai
mẹ con cứ dùng tự nhiên, đừng ngại vì nó tách biệt với gian nhà ngoài, tôi
cũng đã dọn dẹp sạch sẽ hết cả rồi.
Cô Hồng cảm ơn ông Mừng bằng một ánh mắt đầy biết ơn :
— Bác thật tốt quá, mẹ con tôi đến đây nương nhờ, lại còn được cho chỗ ở
sạch sẽ, tiện nghi như thế này, cảm ơn bác nhiều lắm.