đó gỡ bỏ lời nguyền cho cô bé thì tốt biết bao. Nhìn ánh mắt của con bé khi
chạy ra ôm lấy mẹ vì sợ chúng ta sẽ làm lại mẹ nó mà tôi suýt chút nữa thì
khóc.
Thầy Lương khẽ im lặng, mong muốn của ông Mừng cũng chính là mong
muốn của thầy Lương. Nhưng sự việc lại không đơn giản, bùa chú, lời
nguyền của người Chà mà dễ dàng hóa giải thì họ đâu đáng sợ như những
lời cảnh báo đầy ghê rợn. Hơn nữa, thầy Lương không có hiểu biết nhiều về
người Chà, nhất là tà thuật, nguyền rủa của họ.
Thầy Lương nói :
— Có điều này tôi vẫn hơi lo, liệu khi mẹ con cô Hồng đến dây ở, có sợ
cậu nhà sẽ suy nghĩ, hoặc không vui không…?
Ông Mừng thở dài :
— Vậy nên tôi cũng chưa nói với nó……Dạo trước nó còn tìm đến cô
Hồng xin bày cách trừ ma. Giờ tự nhiên thấy cô ta chuyển đến đây ở, kiểu
gì nó cũng thắc mắc. Mà thằng này bác biết rồi đấy, nó lắm mồm mà cái gì
nó cũng hỏi. Nhưng kệ nó đi, tôi sẽ bảo nó là cho họ thuê nhà ở trọ vài
hôm, có có cằn nhằn xong rồi cũng thôi ấy mà.
Thầy Lương mỉm cười :
— Như thế cũng được, nhưng tạm thời bác đừng nói cho cậu nhà biết về cô
bé Hiên. Cứ để 1-2 ngày nữa xem sao, sau khi bác chủ mua đầy đủ những
thứ tôi cần, tôi sẽ nhanh chóng giúp cô bé khắc chế lời nguyền. Mong sao
những gì được viết trong cuốn sách là đúng. Bởi tôi cũng không đọc được
chữ Phạn, chỉ là nghe theo những gì cô bé Hiên truyền đạt lại. Hi vọng
không xảy ra điều gì đáng tiếc.