Thước nhìn xung quanh một lượt, Thước nói :
— Nhưng chẳng phải chỉ có ông ấy và chúng ta ở đây thôi sao…? Làm gì
còn ai khác, khi nãy ông ấy cũng nói ông ấy ở một mình mà thầy…?
Thầy Lương lắc đầu :
— Đừng hốt hoảng, rồi cậu sẽ biết…..Có vẻ như chúng ta đã may mắn tìm
đến đúng người rồi….Khà khà khà, rất thú vị.
Chương 75: Chờ đợi
Bữa cơm tối…..
— Nào, ngồi xuống đi, đừng ngại gì cả, cứ tự nhiên….Uống chút rượu chứ
nhỉ, tôi có rượu ngô đây. Gà rừng nướng ống tre uống cùng với rượu ngô
thì cứ gọi là ngon quên cả trời đất.
Nói rồi lão Xèng đi lấy rượu, bữa cơm khá thịnh soạn khi mà trêи cái lá
chuối trải dưới nền nhà là những miếng thịt gà chặt khúc nhỏ vừa được lão
Xèng đổ ra từ hai cái ống tre, mùi thơm quyện vào làn khói trắng bốc lên
nghi ngút, cùng với đó là bát canh rau rừng, và một đĩa rau ghém ăn ngoài
gồm lá chua, đọt măng, rau thơm.
Lão Xèng quay lại với chai rượu ngô trêи tay, ngồi phịch xuống, cơ thể có
phần cao lớn của lão Xèng khiến Thước có cảm tưởng nền đất vừa bị rung
lên. Thước vẫn chưa thể tin một người 60 tuổi lại có được sức khỏe tốt đến