như vậy. Lão Xèng rót rượu, nâng chén đầu tiên, lão cạn một hơi hết sạch
rồi cười sảng kɧօáϊ :
— Khà khà khà, lâu lắm rồi mới vui thế này. Kìa, hai người ăn đi chứ, ăn
lúc còn nóng nó mới ngon. Vừa ăn, vừa uống ta vừa nói chuyện.
Chẳng phải đợi lâu, lão Xèng mở đầu bằng một câu hỏi đi thẳng vào vấn đề
:
— Khi nãy hai người nói hai người muốn đi vào rừng, nhưng lại không
phải đi tìm vàng, thế mục đích của hai người là gì…?
Thầy Lương nhìn Thước gật đầu ra hiệu đồng ý cho Thước nói, Thước trả
lời lão Xèng :
— Chuyện kể ra khá dài dòng, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ tôi. Như ông
đã biết, cách đây gần 2 năm, tôi cùng nhóm bạn của mình đã đi vào rừng để
tìm kiếm vàng. Trong số tất cả 6 người, thì chỉ có tôi may mắn sống sót trở
ra. Giờ tôi muốn quay lại tìm kiếm bạn bè của mình.
Lão Xèng cười nhạt :
— Cậu đang đùa tôi đấy à…? Nghe câu chuyện của cậu nó chẳng hợp lý
một chút nào cả. Hơn nữa tại sao cậu lại khẳng định chỉ có cậu sống sót,
cậu còn sống ra khỏi khu rừng đó thì các bạn cậu cũng có thể làm như vậy.
Người ta nói không thể tin vào những gì đám người đào vàng kể quả không
sai. Chưa nói đến việc, sao đến tận bây giờ mới quay lại tìm bạn bè của
mình. Giả dụ bạn bè của cậu không thể thoát ra thì chắc họ cũng chết cả
rồi. Giờ mới đi tìm chẳng phải quá muộn hay sao…?
Thấy Thước có phần lúng túng, thầy Lương cất lời :