nổi. Bởi bản thân tôi không cho rằng, ngôi làng đó có tồn tại, những gì
người đời thêu dệt chỉ khiến cho những kẻ tham lam đi tìm cái chết mà
thôi. Hơn nữa, chỉ với 2 người, một già, một trẻ, các người tính tự sát hay
sao….?
Thầy Lương đáp :
— Trước khi chúng tôi kể tiếp chuyện của mình, lão có thể cho tôi biết, rốt
cuộc ” làng sương mù ” đó là gì vậy…?
Lão Xèng nói :
— Từ thời xa xưa, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được nghe những câu
chuyện kỳ bí về ” làng sương mù “. Cha ông kể lại rằng, đâu đó trong khu
rừng phía chân đỉnh núi U Bò có một ngôi làng thần bí, không thể xác định
được vị trí của nó. Người ta nói, nếu tìm được đến ngôi làng ấy, bạn sẽ trở
lên giàu có, bởi vì trong làng sương mù có rất nhiều vàng, vàng ở khắp nơi,
vàng lộ thiên, vàng ẩn trong đá, thậm chí ra suối cũng nhặt được vàng. Tuy
nhiên, đi cùng với vàng cũng là những câu chuyện mang màu sắc vô cùng
đáng sợ. Những kẻ đi tìm vàng đều chết mất xác, nhưng cũng không phải
không có người sống sót trở ra. Nhưng, những kẻ quay về từ trong khu
rừng bí ẩn ấy không một ai tỉnh táo, kẻ thì phát điên phát dại, kẻ chẳng biết
bản thân là ai. Thứ mà họ luôn miệng nhắc đến chính là ngôi làng thần bí,
với những thỏi vàng khắp mọi nơi, cùng với đó là sắc đẹp của phụ nữ sống
trong ngôi làng. Từ lời nói của những kẻ điên như chứa một sức mê hoặc,
cám dỗ không thể cưỡng lại, những người ôm mộng đổi đời bắt đầu lao vào
rừng với hi vọng tìm thấy làng sương mù, bất chấp nguy hiểm đến tính
mạng. Kết cục vẫn không thay đổi, đi tìm vàng chính là con đường dẫn
xuống địa ngục. Cho đến nay, ngôi làng đó có tồn tại hay không…? Câu trả
lời cũng giống như truyền thuyết người ta nhắc về nó vậy.
Thước nắm chặt bàn tay lại, Thước nói :