— Không…..? Ai đi cứ đi…..Còn tôi…..chỉ cần lão còn sống…..Tôi sẽ ở
lại với lão…..Hức….hức….hức.
Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, giờ đây, chắc có lẽ Bảo đã thấu hiểu
cảm giác của lão Xèng trong suốt hơn 1 năm qua. Cái cảm giác lo sợ sẽ mất
đi một người thân, một người quan trọng…….Thước cũng khẽ quay mặt
che đi những giọt nước mắt đang lăn trêи hai gò má…..Họ đang phải đối
diện với một thảm cảnh chỉ ngay khi xâm phạm đến “ Khu Rừng Cấm “.
To be continue……….
Chương 93: Săn đuổi
Như cầu cứu lấy một tia hi vọng cuối cùng, cả Bảo lẫn Thước đều nhìn thầy
Lương, họ chờ đợi thầy Lương sẽ đưa ra một giải pháp nào đó.
Đăm chiêu suy nghĩ cũng đã một lúc lâu, nhìn lão Xèng mặc dù đang trong
cơn nguy kịch nhưng vẫn lo lắng cho sự an nguy của tất cả mọi người, thầy
Lương cuối cùng cũng phải đưa ra quyết định của mình.
Thầy Lương nói :
— Lão Xèng nói đúng, khi trời bắt đầu sáng, chúng ta phải rời khỏi chỗ
này.
Bảo nói :