Thầy Lương đáp :
— Dù sao cơ hội vẫn lớn hơn là ở đây chờ mo Chốc cho người đến giết. Có
điều không thể cứ để lão Xèng thế này mà đưa đi được. Chúng ta cần hạn
chế tối thiểu những rủi ro. Để ngăn cơ thể lão Xèng chuyển động trong lúc
di chuyển, trước mắt, chúng ta cần cố định tay chân, thân người lão Xèng
lại. Hai cậu đi chặt những cành cây, lựa những cành thẳng một chút. Dùng
đó làm nẹp để cố định cơ thể lão Xèng. Tận dụng luôn lều bạt này làm
võng khiêng trong quá trình di chuyển. Khi trời bắt đầu sáng, chúng ta sẽ
rời đi ngay.
Thước hỏi :
— Tại sao không tranh thủ đi luôn bây giờ…?
Thầy Lương lắc đầu :
— Với ba người chúng ta thì có thể đi, nhưng việc khiêng theo một người,
hơn nữa cần sự cẩn trọng, đi trong lúc này là mạo hiểm.
Thước hỏi tiếp :
— Vậy…vậy lỡ như….người của mo Chốc tìm đến đây trước….trước khi
trời sáng thì sao….?
Thầy Lương đáp :
— Theo như tính toán của ta, vị trí chúng ta đang ở mới chỉ là phần bìa
rừng. Từ đây đến trung tâm của núi U Bò vẫn còn 1 quãng đường dài nữa.
Chưa kể địa hình rừng núi hiểm trở, cứ cho rằng bọn chúng thông thạo
đường đi chăng nữa thì việc đến được đây trong vòng 3 tiếng, giữa trời đêm
như thế này là điều không thể. Tranh thủ thời gian, hai cậu làm theo lời ta