dặn rồi chuẩn bị sẵn sàng……Thời điểm đến, ta sẽ lên đường.
[………]
Khoảng 2 tiếng trước đó tại ” Làng Sương Mù “, đây cũng chính là thời
điểm thầy Lương mở nắp hũ, phá giải trận pháp, giúp linh hồn bị trấn giữ
được siêu thoát.
Mo Chốc đang ngủ ngồi trêи chiếc ghế gỗ đen có hình thù kỳ dị, bất chợt,
đôi mắt lão mở trợn trừng, sắc đỏ từ hai tròng mắt ánh lên trong bóng tối,
những vuốt móng tay dài ngoằng, sắc nhọn của lão bám vào thành ghế rồi
kéo lê đi tạo ra những âm thanh gai người.
” Két….Kẹt…..Kẹt…..Két..”
Với lấy cây gậy hình đầu rắn để ngay bên sát thân người, mo Chốc gầm gừ
:
— Ngừ…ngừ…ngừ…..khốn kiếp thật……là kẻ nào…..là kẻ nào…..làm
chuyện này…?
Đưa bàn tay xương xẩu lên phía trước, khẽ thổi nhẹ một làn hơi :
” Phù “
Lập tức những ngọn đuốc trong gian nhà được thắp sáng.
” Cộc….Cộc….Cộc “
Mo Chốc đứng dậy, gõ gậy xuống sàn nhà bằng gỗ 3 lần. Chỉ một lúc sau,
bốn tên hộ pháp thân cận đã xuất hiện, chúng mở cửa đi vào, nhìn thấy mo
Chốc đang đứng đợi, cả bốn tên quỳ mọp đầu rồi đồng thanh nói :