Biết trong lúc này, Thước cũng cần ngồi một mình, lão Xèng đồng ý nghe
theo lời Thước. Dưới ánh lửa, Thước ngồi đó in bóng lên tấm bạt lều,
Thước tự nhủ :
— Khuông, tôi mong sao cậu cũng may mắn giống như tôi……Đừng chết.
Tiếng chim rừng, tiếng côn trùng, tiếng củi cháy lép bép cùng với đó là
tiếng gió thổi hiu hiu, màn sương đặc trưng của khu rừng càng khiến cho
khung cảnh thêm phần huyền ảo.
Kẻ săn mồi thầm lặng chờ đợi thời cơ cho tới tận bây giờ, và cuối cùng thời
cơ đó cũng đã đến khi Thước hiện tại chỉ ngồi 1 mình.
Trong đầu Khuông, giọng nói của mo Chốc vang lên :
” Giết….nó…..đi….”
Chương 100: Tương phùng
Những ngổn ngang, dằn vặt trong suy nghĩ của Thước khiến anh chỉ biết
gục đầu xuống hối hận, Thước trách bản thân đã không thể cứu lấy một ai,
Thước đau đớn bởi bạn bè của mình đã chết.
” Hức….hức…hức….”
— Mọi người, tôi xin lỗi……Tôi phải làm sao đây.