— Cậu nhỏ mồm thôi kẻo hai người kia tỉnh giấc……Tôi cố tình không gọi
họ đấy. Dù sao hai ngày qua tôi đã ngủ quá nhiều rồi. Mà sao cậu lại tỉnh
vào giờ này…? Hãy còn sớm, cứ vào trong ngủ tiếp đi, khi nào trời sáng
hẳn, tôi sẽ gọi.
Thước ngồi xuống rồi đáp :
— Chậc, tôi cũng đoán vậy…..Lão Xèng quả thực là người tốt, ngay cả khi
lão sắp chết, lão vẫn lo lắng cho những người khác. Thôi được rồi, lão đi
ngủ đi, ít nhiều cũng phải ngả lưng một chút, so với chúng tôi, lão chỉ vừa
mới bình phục sau khi bị rắn độc cắn. Tôi cũng ngủ đủ rồi, trong nhóm, lão
là người quan trọng, không có lão chúng tôi khó có thể đi tiếp.
Lão Xèng nhìn Thước hỏi :
— Nhìn cậu như đang có tâm sự gì thì phải…?
Thước suy nghĩ một hồi rồi cười hắt ra :
— Đúng là người sống lâu chỉ nhìn mặt người khác cũng đoán biết được họ
nghĩ gì. Lão nói không sai, chẳng hiểu sao khi nãy đang ngủ, tôi lại mơ đến
một người bạn thân. Tôi mơ thấy cậu ta vẫn còn sống, nhưng cứ mỗi khi tôi
đến gần cậu ấy thì cậu ấy lại biến mất.
Lão Xèng tiếp :
— Là một trong số những người bạn cùng đi vào rừng với cậu trước kia
phải không…?
Thước khẽ gật đầu, Thước nói :
— Hì, mà thôi, lão đi nghỉ ngơi đi……Ở đây có tôi rồi.