Mo Chốc hất tay kêu cả 4 đứng dậy, lão trả lời :
— Ta cũng có thắc mắc giống như ngươi, cho đến khi nhìn thấy kẻ đó. Đến
trận pháp của ta hắn còn có thể phá giải thì việc giải ngải đối với hắn không
có gì khó khăn cả. Một kẻ nguy hiểm như hắn sao lại xuất hiện ở đây, tuổi
đời của hắn so với ta chỉ là hàng hậu bối, ta nhớ, trong quá khứ, cũng chưa
bao giờ gặp hắn…..Vậy lý do gì khiến tên khốn ấy lặn lội tới đây để tìm
ta…? Khốn kiếp..!!
” Khụ…khụ….khụ ”
Mo Chốc đang bình thường bỗng nổi cơn ho khan khiến cả 4 tên hộ vệ lo
lắng, chúng vội hỏi :
— Chủ nhân…chủ nhân….ngài sao vậy…?
Mo Chốc ngồi xuống chiếc ghế đen có hình thù kỳ dị, lão nói :
— Hừm, tại thời điểm này, việc tách hồn để kiểm soát tên Khuông thật
khiến ta khó chịu. Sức mạnh của ta đang bị ảnh hưởng, thêm vào đó trận
pháp bị phá giải cũng khiến ta chịu tổn hại. Nhưng chỉ còn 1 ngày nữa thôi,
qua đêm mai, sẽ không còn ai có thể cản trở ta được nữa…..Đến lúc đó,
mong ước của chúng ta sẽ thành sự thật, lũ khốn đã ruồng rẫy, truy đuổi
chúng ta trong quá khứ, ta sẽ cho con cháu đời sau của chúng sống trong
nỗi sợ hãi, tuyệt vọng đến tột cùng……Ngừ…..ngừ….ngừ.
Lung Ta, Ma Đốc, Ba Phổ, Lạt Đa đồng thanh hô lớn :
” A MA NA KHA “
” A MA NA KHA “