giờ đây lại càng cẩn trọng hơn.
Từ trong bóng tối, Khuông ẩn mình trong những lùm cây, hắn giống như
một loài thú săn đêm, rình rập con mồi. Tất nhiên, những gì mà Khuông
nhìn thấy, chủ nhân đang điều khiển tâm trí hắn là mo Chốc cũng nhìn thấy.
Hai hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt, đôi mắt long lên sòng sọc thể hiện
sự khát máu, nhưng Khuông vẫn chưa hành động bởi trong đầu hắn, giọng
nói của mo Chốc vẫn vang lên văng vẳng :
” Chưa phải lúc này ”
” Hãy đợi đến lúc chúng chìm sâu vào giấc ngủ. ”
” Mục tiêu của ngươi chính là lão già có chòm râu bạc, giết chết hắn bằng
mọi giá ”
[……]
Tại đại bản doanh của mo Chốc, lúc này cũng đã gần nửa đêm, mo Chốc
cùng bốn tên hộ vệ vẫn đang tập trung trong gian nhà gỗ bí mật.
Lung Ta nói :
— Những kẻ đó là ai vậy thưa chủ nhân….?
Mo Chốc đáp :
— Hiện tại thì ta chưa thể biết rõ, nhưng chắc chắn bốn tên đó đang trêи
đường tìm ngôi làng này để phá ta. Trong số chúng có một tên cực kỳ nguy
hiểm, chính kẻ này là người phá giải trận pháp, giải thoát cho linh hồn ta
trấn ở cửa vào. Khốn kiếp, sớm không đến, muộn không đến, tại sao chúng