lại xuất hiện đúng vào thời điểm này….? Thật đáng giận.
Ma Đốc nói :
— Nhưng ngôi làng này nằm ở một vị trí cực kỳ bí mật, nếu không phải
người sống trong làng, chúng sẽ khó lòng tìm thấy được đường vào.
Mo Chốc siết chặt bàn tay xương xẩu đang nắm cây gậy hình đầu rắn, lão
nghiến răng giận dữ :
— Nhưng, trong số 4 tên khốn đó, có một tên đã từng sống trong ngôi làng
này một thời gian. Lũ khốn các người, chẳng phải các người nói nó đã chết
mất xác vì ngã xuống vách núi rồi sao….?
Nghe đến đây, Lung Ta, Ma Đốc, Ba Phổ, Lạt Đa lập tức đổ mồ hôi hột,
không ai bảo ai, cả 4 tên quỳ mọp xuống đất, không dám ngẩng mặt lên
nhìn mo Chốc, chúng đồng thanh cầu xin :
— Chủ…chủ nhân tha mạng…..Chuyện….chuyện….này….
Tưởng rằng mo Chốc sẽ trút toàn bộ cơn thịnh nộ lên đầu bốn tên hộ vệ,
nhưng không, lão ta bình tĩnh nói :
— Tội của các ngươi rất lớn, nhưng trước mắt vẫn còn nhiều chuyện hệ
trọng cần phải làm, hơn nữa ta cũng không thể ngờ được rằng, kẻ bị bỏ ngải
độc trùng lại có thể sống sót sau khi rời khỏi đây. Cho dù các ngươi không
nói nó rơi xuống vực chết thì ta cũng tin rằng, nó chắc chắn sẽ chết bởi
trùng độc trong người.
Ba Phổ hỏi :
— Nếu như vậy thì tại sao hắn vẫn còn sống….?