” A MA NA KHA “
Những tiếng cười man rợ của mo Chốc vang vọng trong căn nhà gỗ. Trong
sâu thẳm nơi cái hang có nhiều cơ quan bí mật, nằm trong nôi vàng là một
bé gái nhỏ nhắn, xinh xắn với nước da hồng hào, mỏng manh, hình như con
bé đang ngủ.
Đột nhiên, nó mở mắt, đôi mắt đỏ au màu máu, nó khẽ nhoẻn miệng cười,
từ trong miệng đứa bé, hai cái nanh quỷ đã bắt đầu nhú.
” Hi…hi…hi…..Hi…hi…hi “
” Hi….hi…hi……hi…hi….hi “
[……..]
Màn đêm đang dần trôi, lúc này đã là 4h sáng. Người thức canh chừng vẫn
là lão Xèng, lão không hề gọi ai cả mà một mình thức thông cho tới tận bây
giờ. Đúng lúc này, Thước tỉnh dậy, thấy bên ngoài lều ánh lửa vẫn đang lập
lòe, chẳng biết bây giờ là mấy giờ, nhưng nhớ mình vẫn chưa thay ca cho ai
nên Thước vội đi ra bên ngoài. Thấy lão Xèng đang ngồi đó thêm củi vào
lửa để sưởi ấm cho mọi người bên trong vì đêm trong rừng không khí rất
lạnh, cộng thêm sương mù nên lại càng lạnh hơn.
Nhìn đống củi đã đốt gần hết, Thước ngạc nhiên hỏi :
— Ơ kìa, lão Xèng, sao lão vẫn còn ngồi đây….Không có ai gác thay cho
lão sao…?
Lão Xèng đưa tay lên miệng làm dấu im lặng, lão Xèng nói nhỏ :