Ánh mắt Khuông lóe lên sắc đỏ, thầy Lương vội ngăn Thước lại không cho
Thước đi tiếp, thầy Lương nói :
— Dừng lại đi, cậu ta không phải là bạn của cậu nữa rồi………
Chương 101: Không còn nhân tính
Lão Xèng rút dao quắm, lăm lăm con dao trêи tay, lão Xèng cau mày nhìn
thẳng về phía Khuông. Thấy vậy Thước vội van xin :
— Đừng….lão Xèng…..đừng giết cậu ấy…..Tôi xin lão.
Nhìn ánh mắt của Thước, lão Xèng cũng không biết phải làm sao, lão Xèng
ấp úng :
— Nhưng…..nếu không làm gì….Hắn sẽ giết chúng ta mất.
Bảo vẫn chưa khỏi rùng mình, Khuông đứng đó nhoẻn miệng cười, trêи
mặt là vệt máu của chính bản thân được Khuông dùng tay bôi lên nham
nhở, ánh mắt đỏ au long lên sòng sọc trong bóng tối.
Khuông đứng một chỗ, mo Chốc đang lợi dụng Khuông để nghe ngóng tình
hình.
Thước quay sang cầu cứu thầy Lương :