— Thầy Lương…nếu…nếu như cậu ấy cũng bị bỏ bùa ngải…..Thầy làm
ơn cứu lấy cậu ấy….Như thầy đã từng cứu tôi….Có được không…? Tôi xin
thầy..
Thầy Lương đáp :
— Muốn cứu thì phải khống chế được cậu ta trước đã….Nhưng xem ra
việc này không dễ dàng gì, bởi tâm trí của cậu ta lúc này đã hoàn toàn bị
kiểm soát.
Bất chợt Khuông cười lớn :
— He he he….He he he…..Thầy Lương…? Kẻ phá giải trận pháp của ta
chính là ngươi phải không…?
Thầy Lương đứng lên phía trước, nhìn Khuông thầy Lương nói :
— Không sai, chính là ta…..Người đang nói chuyện với ta là mo Chốc
đúng chứ..?
Khuông đưa ngón tay dính đầy máu rồi lè lưỡi ɭϊếʍ sạch, Khuông tiếp tục
cười :
— He he he….biết được cả tên của ta, xem ra đám người các ngươi quả
thực đến đây là để tìm ta rồi. Lũ khốn các người đúng là chán sống.
Thước gào lên :
— Lão thầy mo khốn kiếp, mày đã làm gì Khuông, thả cậu ấy ra.
Khuông nhìn Thước trả lời :