người bạn thân của mình, Thước nói :
— Khuông……..Khuông…….Đúng…..đúng….là cậu….rồi. Cậu….Cậu
vẫn còn sống….
Ba người còn lại sững sờ đến ngỡ ngàng, ai cũng biết người tên Khuông mà
Thước vừa nhắc đến chính là người bạn thân của Thước trong hành trình đi
tìm vàng cách đây gần 2 năm về trước. Qua lời Thước kể thì mặc dù Thước
chưa tận mắt chứng kiến Khuông chết, nhưng những gì đã xảy ra với những
người khác, cũng như việc ông nội Khuông, một thầy bùa cũng đã chết một
cách đầy bí ẩn sau khoảng thời gian nhóm của Khuông bị mo Chốc bắt giữ,
chẳng ai dám tin là Khuông có cơ hội sống sót trong làng sương mù.
Nhưng lúc này đây với ánh mắt, vẻ mặt và lời nói của Thước thì quả thực,
tên ” đao phủ ” đang đứng trước mặt mọi người chính là Khuông thật.
Tuy nhiên, việc Thước nhận ra Khuông cũng không thay đổi được điều gì
cả, bởi Khuông bây giờ không còn là bạn thân của Thước nữa, không cảm
xúc, không còn nhớ gì về quá khứ, trong đầu Khuông lúc này chỉ hiện hữu
duy nhất một mệnh lệnh đó chính là :
” Giết chết tất cả những kẻ trước mặt “
Thước đứng dậy, tiến từng bước lên phía trước, Thước rơi nước mắt, mừng
rỡ nói :
— Khuông….là tôi đây…..Thước đây…..Thật mừng…vì cậu….vẫn còn
sống.
Đáp lại lời Thước, Khuông nhoẻn miệng cười một điệu cười man rợn :
— He he he…..He he he……Các ngươi….phải chết…..