— Tôi nhận ra 2 gã này, bọn chúng chính là 2 trong số 4 tên hộ vệ luôn túc
trực bên cạnh mo Chốc.
Thầy Lương suy nghĩ một lát rồi đưa ra kết luận :
— Xem ra chúng ta đã bị phát hiện, Thước, cậu vẫn còn nhớ con đường
dẫn tới gian nhà gỗ phía sau vách núi đó chứ…?
Thước đáp :
— Cảnh vật nơi đây vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Tôi vẫn nhớ, mọi
người, chúng ta đi thôi….
Chương 112: Sập bẫy
“ Roạt….Roạt…Roạt “
Men theo những bụi rậm, lợi dụng trời tối, nhóm của thầy Lương với sự
dẫn đường của Thước càng lúc lại càng đi sâu hơn vào bên trong ngôi làng.
Nhờ vào mệnh lệnh giới nghiêm của mo Chốc, không ai dám bước chân ra
khỏi nhà, vì vậy trong quá trình di chuyển, thầy Lương cùng mọi người
cũng không gặp trở ngại nào khó khăn. Nhưng quan trọng đó chính là trí
nhớ của Thước về địa hình ngôi làng. Trải qua vô số chuyện, bản thân còn
từng bị điên trong một thời gian dài, vậy nhưng khi trở lại đây, Thước nhớ
rõ từng đường đi, nước bước trong ngôi làng. Cứ như thể, Thước là người
dân sống ở đây vậy.