khinh bỉ của tên thầy mo, giờ đây, kẻ thù của chúng ta chỉ có 1, chính là mo
Chốc.
“ Soạt “
Bất chợt Thước dừng lại, Thước nói khẽ :
— Vượt qua chỗ này chúng ta sẽ đi lên vách núi đá, nơi mo Chốc ở nằm
bên dưới vách núi đá ngay phía sau thung lũng.
Bảo nhăn mặt :
— Nhưng sao chỗ này thối thế…?
Thước đáp :
— Vì đây là nơi tập hợp rác rưởi, thậm chí là cả phân gia súc, phân người
của người dân trong làng mà. Chính vì vậy nên chẳng ai đi qua đây cả,
Chính nơi bẩn thỉu nhất lại là nơi chứa đựng những thứ chẳng ai ngờ tới.
Bảo tiếp :
— Theo tôi thấy, mùi xú uế bốc ra ở đây còn khó chịu hơn mùi từ những bộ
quần áo của người chết chúng ta đang mặc.
Bảo vừa nói xong thì Thước cởi bỏ luôn bộ quần áo lấy từ “ Bãi Xác “ đang
mặc trêи người.
Thước nói :
— Đã đi đến đây rồi thì khỏi cần phải cải trang hay giả dạng gì nữa. Mặc
quần áo của người đã chết đối với tôi giống như một điều đại kỵ. Không