Trong lúc di chuyển lão Xèng có hỏi :
— Liệu cậu chắc chúng ta vẫn đang đi đúng hướng chứ…? Tôi cảm thấy
đường càng lúc càng khó đi.
Thước lau mồ hôi rồi khẽ đáp :
— Lão đừng lo, chúng ta đang đi đúng. Suốt quãng thời gian ở đây, tôi
cùng một người bạn ngày ngày ghi nhớ từng chi tiết của địa hình, ngóc
ngách trong ngôi làng để tìm đường thoát thân. Tuy mo Chốc kiểm soát
không cho chúng tôi vượt quá phạm vi bên ngoài ngôi làng, nhưng lão vẫn
để chúng tôi đi lại trong làng, do vậy mọi người hãy tin ở tôi.
Thầy Lương nói :
— Tất nhiên là ta cùng mọi người đều tin tưởng cậu. Trải qua nhiều nguy
hiểm, nhờ vào sự tin tưởng lẫn nhau mà chúng ta tới lúc này vẫn còn sống.
Đột nhiên ta thấy có lỗi với mọi người, nếu mọi người không gặp ta thì giờ
không ai phải mạo hiểm tính mạng của bản thân mình.
Bảo đáp :
— Thầy lại nói thế rồi, nhờ có thầy tôi mới phần nào giải đáp được khúc
mắc trong lòng bấy lâu nay. Hơn nữa việc này không còn là chuyện cá nhân
của riêng ai. Ngăn chặn mo Chốc, cứu lấy mạng sống của toàn bộ người
dân trong làng, tôi tin rằng, dù có là ai cũng sẽ không thể ngồi yên.
Lão Xèng nói :
— Cậu Bảo nói rất đúng, ban đầu mục đích của mỗi người chúng ta khi đến
đây không giống nhau. Chứng kiến tận mắt những việc làm man rợ, đáng