vào lão thầy Mo độc ác bên trong gian nhà gỗ kia. Kẻ thù đang ở trước mặt,
bảo Thước sao có thể bình tĩnh lại được.
Khi dây rừng đã được buộc lại đủ dài, Thước là người đầu tiên xung phong
trèo xuống dưới. Sự vội vã của Thước khiến cho thầy Lương biết mình cần
phải làm gì đó, thầy Lương nói :
— Khoan đã, cần phải có một kế hoạch rõ ràng. Lúc này hấp tấp sẽ hỏng
việc, hơn nữa linh cảm của ta có gì đó bất an.
Thước cau mày đáp :
— Đã đến được đây, cơ hội lớn như thế này chẳng lẽ thầy định bỏ qua. Nếu
chậm trễ, người của mo Chốc sẽ quay trở lại, lúc đó đừng nói là giết lão.
Đối phó với đám hộ vệ của lão thôi cũng là một điều không dễ dàng gì rồi.
Nhân lúc lão ta chưa phát hiện ra chúng ta, bên cạnh đó đám hộ vệ có lẽ
cũng đã được lão giao nhiệm vụ đi thực hiện. Thầy Lương, đừng chần chừ
gì nữa, không còn thời gian cho chúng ta suy nghĩ kế hoạch đâu. Chậm một
phút, cơ hội sẽ trôi qua, khi ấy không ngăn được lão mà còn khiến tất cả
dân làng phải vong mạng. Kế hoạch của chúng ta bây giờ là xuống đó và
giết chết lão thầy mo.
Lời của Thước cũng không sai, quả thực đây là thời điểm mo Chốc đang
gặp nhiều ảnh hưởng nhất. Việc cử cả những tay sai đắc lực trực tiếp đi
canh chừng từng nhà dân, lại còn lục soát chứng tỏ lão đang cực kỳ cẩn
trọng trước khi nghi lễ được diễn ra. Tuy nhiên, việc cẩn trọng quá mức lại
khiến lão lộ ra sơ hở. Chắc có lẽ lão không thể ngờ được nhóm của thầy
Lương lại có thể đến gần lão như vậy.
Còn chưa kịp đáp lại thì thầy Lương đã thấy Thước trèo xuống, nhanh
thoăn thoắt, Thước không tốn quá nhiều thời gian Thước đã xuống đến nơi.
Nhẹ nhàng không chút tiếng động, như giao hẹn với Bảo từ trước, khi