— Nếu không muốn chúng tôi chết, lão phải chạy ngay đi……Đây là một
cái bẫy…..Trốn đi, lão Xèng.
Lão Xèng rùng mình khi nghe những lời đó từ thầy Lương thì như chết
lặng, trong đầu lão hiện lên 2 sự lựa chọn, 1 là xuống đó cùng với mọi
người, 2 là làm theo lời thầy Lương là bỏ trốn. Và chỉ trong 1 khoảnh khắc
ngắn ngủi, lão Xèng đã đưa ra quyết định của bản thân.
“ Phừng…..Phừng….Phừng “
Ánh đuốc đột nhiên cháy sáng rực, dựa lưng vào vách núi, Bảo thì sững sờ,
Thước lăm lăm con dao trong tay nghiến răng muốn liều chết, còn thầy
Lương vẻ mặt vẫn thả nhiên không chút e sợ.
Bảo nói :
— Chuyện….chuyện…này là sao…?
Thầy Lương đáp :
— Chúng ta bị bao vây rồi…..Thước, bỏ dao xuống, đây chưa phải lúc để
chết một cách vô ích.
Nãy giờ Thước vẫn chờ đợi một người, đó là lão Xèng, nhưng tại sao thầy
Lương đã xuống được một lúc mà vẫn không thấy lão Xèng đâu, Thước hỏi
:
— Lão…lão Xèng…..đâu rồi…?
Thầy Lương khẽ cười :
— Có lẽ lão đang đi cứu chúng ta rồi.