hay không..?
Lão Xèng lắc đầu :
— Không, nó có tồn tại, chỉ là nếu cậu tìm thấy nó, cậu sẽ chết.
Bảo nắm chặt bàn tay lại, nghiến răng giận dữ, Bảo gắt :
— Chỉ dựa vào lời nói của ông, trong khi đó không hề có một chỉ dẫn nào
cả.
Lão Xèng mỉm cười :
— Này cậu trai, chính cậu là người tìm đến ta để hỏi về cái nơi được cho là
chỉ có trong truyền thuyết đó. Người đồng bằng các cậu có niềm tin riêng, ở
đây chúng ta cũng vậy, câu chuyện về một ngôi làng nằm đâu đó bên trong
Xím Bạc, quanh năm chìm trong sương mù đã là một giai thoại bí ẩn được
truyền lại từ đời cha ta, ông ta thậm chí còn lâu hơn thế. ” Ngôi Làng
Sương Mù ” hay có người gọi nó với cái tên đáng sợ hơn ” Làng Của Quỷ
“. Những gì ta được biết ta đều kể hết cho cậu, còn quyết định tìm nó hay
không lại là của cậu. Cậu sống chết muốn tìm ra nó, giờ cậu lại trách móc
ta sao….? Ta cũng đã cảnh báo cậu rằng, tìm được ngôi làng cậu cũng sẽ
mất mạng. Cậu nên cảm thấy may mắn, trong suốt 1 năm qua, cậu vẫn có
thể còn sống mà quay về đây.
Nhận thấy bản thân không kìm chế được cảm xúc, Bảo vội vàng xin lỗi lão
Xèng :
— Tôi xin lỗi, tôi đã quá nóng giận rồi.
Lão Xèng vẫn giữ nguyên nụ cười, lão nói :