Bảo cười trả lời :
— Không….không có gì đâu. Cảm ơn ông đã cho tôi nương nhờ ở đây suốt
thời gian dài vừa qua.
Lão Xèng hẩy tay :
— Bỏ đi, ơn huệ gì, nhưng ta cũng chỉ giúp được cậu như vậy thôi. Cậu
cũng biết đó, giá như ta có thể thì ta sẽ đi cùng cậu, nhưng ta đã già rồi…
Còn dân ở đây tuy cũng rất quý cậu….có điều….
Bảo đáp :
— Tôi hiểu mà, hơn nữa đây là chuyện riêng của tôi, không thể để người
khác rơi vào nguy hiểm được. Mọi người đã giúp đỡ tôi nhiều rồi. Có khi
tôi đi ngủ đây, phải lấy lại sức trước khi tiếp tục công việc dang dở.
Lão Xèng thở dài :
— Hầy, nói như vậy là cậu vẫn tiếp tục đi tìm ngôi làng đó…..?
Bảo nằm luôn xuống sàn nhà, kê đầu lên hai tay, Bảo nói :
— Tất nhiên rồi, dù có phải chết, tôi cũng sẽ tìm ra nó.
Lão Xèng quay lưng bỏ đi, Bảo vẫn chưa ngủ, hướng đôi mắt lên trần nhà,
Bảo suy nghĩ trong đầu :
” Xin lỗi lão Xèng, khi nãy tôi đã nổi nóng vô cớ với ông. Nhưng ông nói
đúng, ngôi làng đó chắc chắn có tồn tại….” Làng Của Quỷ ” ư….? Nếu đó
là quỷ, tôi hi vọng sẽ được gặp lại một lần nữa. “