[…….]
Sáng sớm ngày hôm sau, tại nhà ông Phương. Đêm qua, sau khi làm lễ
cúng bái cho vong linh của cụ Kình xong. Thầy Lương có nói sáng sớm
nay sẽ đi cùng vợ chồng ông Phương ra mộ của cụ Kình để tiến hành xem
xét thật kỹ lưỡng, xem mộ bị động như nào, từ đó sẽ tìm cách khắc phục.
Cả đêm qua, vợ chồng ông Phương, bà Yên lo đến không ngủ được. Nhất là
khi nghe thầy Lương nói, không cẩn thận, vong hồn ông cụ sẽ quay về bắt
người nhà. Thế nên chỉ đợi khi trời hảnh sáng, cả hai vợ chồng đã đứng
trước cửa buồng của thầy Lương chờ đợi.
Thầy Lương đi ra, ông Phương khúm núm :
— Dạ, mời thầy ăn sáng rồi vợ chồng tôi dẫn thầy ra mộ ông cụ, trăm sự
nhờ vả vào thầy.
Nháy nháy mắt cho vợ đưa ” lễ “, nhưng thầy Lương ngăn lại :
— Chưa làm xong việc thì chưa nhận công, cứ để đó, sau khi xong xuôi,
hai người muốn trả công cũng không muộn. Khỏi cần ăn sáng, đang là giờ
đẹp, chúng ta đi thôi. Đi sớm cho mát mẻ, cũng tránh kinh động đến nhiều
người. Không cần quá nhiều người đi làm gì, chỉ cần ta, một người xách đồ
lễ và vợ chồng hai vị là được rồi.
Bà Yên vội cất ” lễ ” đi, hoang mang bà ta hỏi :
— Dạ thưa thầy, liệu….liệu gia đình con…có gặp phải….bất trắc…gì
không hả thầy…?
Thầy Lương trả lời :