xong xuôi, chắc chắn ông đây sẽ có thưởng cho mày.
Thầy Lương nói :
— Thì ra cậu ta là người mà bà nhà đã kể, chậc, ban đầu tôi nghe còn chưa
rõ lắm. Nhưng đến đây thì tôi hiểu rồi, có lẽ ông cụ không vào được nhà,
khó lòng báo mộng được cho con cái, thành thử ra mới nương nhờ người
sống gần đây. Nói vậy chứ, cũng phải có duyên, có căn, có số mới có thể
tương giao, mộng mị được. Thôi thế này, dù sao cậu ta cũng có cơ duyên
với ông cụ. Để cậu ta đi cùng ra đó, có khi lại giúp được một vài chuyện.
Nghe xong bà Yên hẩy tay như ra lệnh cho Mẹo :
— Còn đứng đó, không nghe thấy thầy nói gì à…? Đi nhanh lên.
Quay sang bà ta kính cẩn nói với thầy Lương :
— Dạ, thầy nói chí phải ạ.
Mẹo giật mình, Mẹo không biết thầy Lương đã làm gì mà lại có thể khiến
cho vợ chồng ông Phương nhún nhường như thế, nói phải cúi đầu, mà
giọng phải nhẹ nhàng, khác hẳn với cách mà vợ chồng ông ta nói chuyện
với người dân trong làng. Không dám cãi, Mẹo đi theo ra đến mộ cụ Kình.
Đi qua cây dâu ta, bà Yên cau mày quát tay Doãn :
— Này, tôi bảo chú ra mộ ông thì phải chặt bớt mấy cái cành dâu tua tủa
này đi, vướng víu thế này cũng để được à.
Doãn chỉ biết vâng dạ hứa sẽ làm sau, đứng trước gò đất, nơi mộ cụ Kình
đang yên vị. Mọi thứ nhìn qua thì chẳng có gì thay đổi, thậm chí đặt chân
đến đây, không khí còn mát mẻ, dễ chịu, bởi nền cỏ quanh gò vẫn xanh