mướt, thêm cây ổi già lâu năm tản bóng mát cùng những cơn gió nhẹ hiu
hiu, khẽ lùa vào trong.
Ông Phương cẩn thận bước từng bước quanh mộ, xem từng ngóc ngách,
từng viên gạch, tỉ mỉ đến cả bát hương xem có bị xê dịch hay không. Bà
Yên cùng Doãn cũng đảo quanh gò đất xem xem có phân hay thứ gì đó ô uế
nơi khu vực mộ cụ Kình, khiến cho động mồ, động mả hay
không…..Nhưng, mọi thứ đều không có gì bất thường.
Doãn nói :
— Đấy, hôm trước bà chủ bảo tôi ra đây, tôi kiểm tra sạch sẽ lắm mà. Làm
gì có chuyện phóng uế ở đây cơ chứ.
Ông Phương cũng tỏ ra có chút nghi ngờ :
— Mà từ bát hương cho tới mộ phần, mọi thứ đều nguyên vẹn, ở đây mát
mẻ, cao ráo, gió mát…..Sao lại động mồ được nhỉ..?
Mẹo cũng thấy vậy, đây là lần thứ 2 Mẹo ra chỗ này, lần trước là lần Mẹo
tò mò đi theo đám ma xem người ta chôn cất cụ Kình. Quả thực, gò đất này
khác hẳn với mọi thứ ngoài kia, bước chân vào đây không khí mát mẻ hẳn,
bên ngoài ven đường cỏ còn héo úa, thế mà quanh mộ cụ Kình cỏ mọc
thành thảm xanh mướt. Mẹo bắt đầu lo sợ, bởi nhìn sơ qua, mộ cụ Kình quá
đẹp, quá vững chãi, mộ được trát bằng xi măng, lại còn lát đá hoa. So với
mấy cái mộ đắp bằng đất bùn ngoài ruộng kia khác gì so nhà Mẹo với cái
cổng nhà của ông Phương. Thế mà bên ngoài còn chẳng động, sao bên
trong này động được.
Mẹo rùng mình nghĩ đến hậu quả mình phải gánh chịu lỡ như không có
chuyện gì xảy ra, bà Yên từng nói :